Một ngày trời thật trong và gió nhẹ vờn quanh mang theo mùi hoa sữa thơm ngào ngạt , tôi quyết định đi ra khỏi biệt thự , tự mình tản bộ một chút.
Hai bên đường đều có những đôi yêu nhau đang năm tay đi dạo , tôi tự cảm thấy trông mình lúc này thật khác người. Chẳng biết từ lúc nào , tôi đã đi đến trường đại học cũ.
Vào trong trường , tôi nhìn ngắm xung quanh một lúc. Có một chút khác nhưng cũng không có quá nhiều thay đổi. Tôi chậm rãi đi trên sân trường.
Ghế đá kia , hình như tôi và Doãn Kỳ từng ngồi ở đấy xem các sinh viên hát hò. Gốc cây bàng kia , cậu từng nhặt chiếc là bàng già vừa rơi xuống cho tôi về ép vào sách. Nơi sân bóng rổ ngoài trời kia , tôi từng cùng Doãn Kỳ đấu với nhau một trận , kết quả cậu ấy nhường tôi thắng. Căng tin này , cậu ấy và tôi vẫn từng cùng nhau ngồi ăn trước ánh nhìn của rất nhiều sinh viên.
Hình như....tôi vẫn nhớ như in tất cả !!! Hình như , nó càng ngày càng ăn sâu vào trong trí nhớ của tôi. Hình như...tôi lại thấy nhớ cậu ấy hơn rồi !!!
Tôi sải bước hướng tới nhà thi đấu trước kia. Hôm nay nhà trường cho sinh viên nghỉ nên tất cả mọi chỗ đều vắng lặng. Tôi bước vào trong , lại bị chính ký ức cũ trước đây khiến cho nước mắt lăn xuống.
Doãn Kỳ ghét tôi rồi !!! Mối quan hệ của tôi với cậu ấy hình như chính tôi đã cắt đứt nó. Cậu ấy thay đổi , chẳng còn muốn nhìn thấy tôi nữa. Vậy mà tôi lại cứ thế đau lòng.
Có phải lúc tôi bỏ đi , cậu ấy cũng đau lòng như vậy hay không ??? Cậu ấy có từng nhớ tôi chưa ??? Có lẽ đau càng nhiều lại càng xa cách !!!
Tôi ngồi một chỗ trên khán đài nhìn xuống sân bóng kia , hình ảnh Doãn Kỳ ngày ấy lại hiện ra. Khuôn mặt đó , dáng người đó , đã từng quen thuộc đến thế vậy mà giờ chẳng còn quan hệ tới tôi.
Có phải tôi rất ích kỷ không ??? Tôi hận chính bản thân mình. Tại sao vẫn cứ luyến tiếc , tại sao cứ ôm mãi hi vọng xa vời đó như vậy ??? Tự hỏi , cậu ấy đã từng yêu tôi hay chưa ??? Hoặc chỉ cần rung động với tôi một chút cũng được. Muốn hỏi , rồi lại thôi !!!
Tôi cầm điện thoại lên , ngắm nhìn ảnh của Doãn Kỳ trong đó rồi lấy hết can đảm ấn dãy số điện thoại quen thuộc như đường chỉ tay của cậu.
Đầu dây bên kia một lúc mới bắt máy , tiếng cậu lạnh lùng vang lên :
- [ Ai vậy ??? ]
Tôi hít một hơi sâu , chầm chậm nói :
- Doãn Kỳ , là tôi !!!
- [ Em gọi tôi có việc gì ??? ] - Cậu ấy lạnh nhạt hỏi , giọng điệu chán ghét.
Tôi nắm lấy vạt váy trên đùi , im lặng thoáng chốc rồi nói :
- Doãn Kỳ , tôi gọi cho cậu lần này là để xin lỗi cậu. Một năm trước , có lẽ cậu rất hận tôi phải không ??? Cũng đúng , cậu nên hận tôi , hận càng nhiều càng tốt !!! Chỉ có như vậy , tôi mới có đủ lý do để quên cậu !!!
- [ Em gọi chỉ để nói chuyện này ??? Đúng , tôi rất hận em , hận tại sao em lại phản lại lời hứa không bỏ rơi tôi , hận vì em bỏ đi không một chút tin tức !!! Tôi tin tưởng em như vậy , nhưng Kỳ Kỳ , hết lần này đến lần khác em bỏ mặc tôi , hình như làm vậy em rất vui ??? ] - Đầu dây vang lên tiếng cười khẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...