Chương 2 : Ngày ấy tôi đã yêu

189 16 2
                                    

Tháng ngày học tập cùng Doãn Kỳ cứ thế trôi qua. Trong lớp học , vị trí của tôi và cậu khác nhau , cùng là góc trong lớp , cùng cạnh bên cửa sổ nhưng cậu ở trên tôi hai bàn. Vị trí này cũng tốt , tôi có thể lặng lẽ ngồi phía sau cậu , theo dõi từng hành động nhỏ của cậu. Từng chút , từng chút , dõi theo và giữ làm của riêng.

Những ngày đông vội vã đến , mang theo từng cơn gió lớn và lạnh giá. Tôi thích mùa đông , thích từng ngày chìm trong không gian đầy gió và lá vàng rơi , thích cảm giác uống những ly cà phê nóng hổi , ngồi trong góc thư viện mà cả tôi và cậu cùng coi là riêng tư để đọc sách. Và hơn cả , trong những ngày gió như vậy , tôi có thể che đi khuôn mặt ửng đỏ khi nhìn cậu trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ to sụ.

Tôi nhận ra , những ngày đông này , Doãn Kỳ rất thích xoa mái tóc đen nhánh của tôi. Cậu nói hiếm khi tôi thả tóc ra như vậy , tóc rất mượt và đẹp. Doãn Kỳ vẫn như vậy , luôn đối với tôi có những hành động rất dịu dàng , quan tâm vừa đủ như với một cô em gái. Tự trong lòng tôi thấy rất đau. Không thích nhưng lại khiến người khác hi vọng , cậu ác như vậy sao ???

Những ngày nắng nhẹ trong giá lạnh , tôi cảm thấy ... ngày ấy tôi đã yêu.... Yêu một người không thích cười , yêu một người luôn thích ngủ và yêu một người quan tâm tôi ... như với em gái...

Năm 18 tuổi , vào sinh nhật của mình , cũng là kỉ niệm một năm quen biết nhau. Cậu nói với tôi , cậu có bạn gái.... Cô ấy là hoa khôi của trường , xinh đẹp , đáng yêu và học giỏi. Tôi nhận thấy , cậu và cô gái ấy ... thật xứng đôi....

Tôi của sau đó vẫn vậy. Vẫn đi học , vẫn luôn đến nơi của riêng mình , vẫn lặng lẽ ngồi nghe cậu vu vơ nói vài câu chuyện hàng ngày nhỏ nhặt. Chỉ là ... chỉ là những câu chuyện đó luôn xoay quanh cô ấy - người cậu thương. Nhìn khuôn mặt vẫn không nụ cười ấy , tôi nhận ra trong ánh mắt cậu khi nhắc đến người đó ... thật sáng , thật trong lành.

Cậu thích cô ấy lắm phải không ??? Có nhiều ... như tình cảm của tôi dành cho cậu ???

Cậu vẫn vậy , vẫn thích bánh ngọt mà tôi mang đến , vẫn lặng lẽ dùng chiếc khăn quàng đỏ của tôi , vẫn ngồi hàng giờ với tôi trong thư viện khi hết tiết. Cậu chưa bao giờ đưa cô ấy theo cùng trong những lúc chúng tôi đi với nhau. Có lẽ , là cậu không muốn cô ấy hiểu lầm !

Vào ngày lễ tình nhân năm ấy , tôi - một con nhỏ luôn cố ẩn mình , luôn sống khép kín - cũng đã dám vì cậu mà đăng kí lên hát tặng một bài. Dù không thể thổ lộ cho cậu biết nỗi lòng này , cũng coi như tôi hát thay những ngày tháng đã qua.

   Em thà em cứ đứng đó , cứ lặng im như chẳng biết chuyện .
   Em thà em cứ bước đi , để cho tình si riêng mình em nghĩ.
   Thà em nói không nên lời , được thở chung bầu trời.
   Anh chính một giấc thuở thiếu thời.
   Anh cười , nụ cười anh trong vắt siêu lòng em ngay từ phút ban đầu.
    Em cười , nụ cười chưa hết câu , thế nên tình sâu âm thầm em giấu.
    Tình yêu đó em đã trao , tựa như những cơn mưa rào.
    Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau....

Thanh xuân năm 17 tuổi của tôi được gặp cậu. Thanh xuân năm 18 tuổi của tôi có cậu sát cánh đi cùng. Đấy đều là những tháng ngày ý nghĩa....

Thanh xuân năm 17 tuổi của cậu gặp được một người kỳ quặc như tôi. Thanh xuân năm 18 tuổi của cậu luôn có một người con gái lặng lẽ đi cùng. Đấy đều là một điều dĩ nhiên , có phải không ???

Ngày lễ tình nhân năm 18 tuổi ấy , tôi nói với cậu , tôi phải đi. Bà của tôi bệnh nặng , có lẽ không qua khỏi , bà ... muốn tôi ở bên cạnh bà lần cuối. Tôi nói với cậu :

- Có lẽ tôi sẽ phải đi hơi lâu. Lễ tốt nghiệp lần này , chắc là không thể cùng cậu chụp ảnh kỷ yếu được rồi !!! Doãn Kỳ ... thi thật tốt nhá !!!

- Ừ , tôi biết rồi !!!

Cậu dựa lưng vào gốc cây bằng lăng tím già nơi góc sân trường , lộc non đang điểm trên những cành cây gầy xơ xác. Bóng áo trắng tinh khôi ấy được làn gió nhẹ thổi bay phất phơ. Đôi môi cậu mấp máy điều gì rồi lại thôi không nói. Còn tôi , tặng cho cậu cuốn sổ tay để lưu bút.

Nếu ngày hôm ấy , cậu nói với tôi câu " đừng đi " hay chỉ là " nhớ quay về sớm " thì chắc không phải tận hai năm sau tôi mới trở về nơi này. Nếu cậu giữ tôi lại , có phải mọi chuyện sẽ khác hay không ??? Nhưng cuối cùng ... cậu không làm gì cả !!!

Tôi đi , đến Mỹ vào một ngày trời vẫn còn đầy gió lạnh. Bỏ lại đằng sau , cả khoảng trời xanh từng cùng cậu ở đó. Bỏ lại đắng sau , góc thư viện có một khe nhỏ trên kệ sách ... bức thư tình tôi gửi cho cậu nhưng chẳng dám đưa. Và bỏ lại đắng sau , vệt nắng nhạt của mùa hè , chữ yêu ... chưa dám nói ...

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ