Chương 35 : Chẳng hiểu vì điều gì nước mắt cứ không ngừng rơi.

60 8 0
                                    

Hạnh Yên để tôi ngồi xuống ghế , Bạch Hiên nhanh chóng đi lấy quần áo khác cho tôi thay. Tôi vẫn cứ ngồi một chỗ vô hồn , đôi mắt cay sè vì thiếu nước.

Hạnh Yên đau lòng nhìn bộ dạng tôi như vậy , bất chợt phát hiện ra dưới chân tôi là một vũng máu nhỏ. Nó liền hoảng hốt la lên :

- Bạch Hiên , chân Y Y bị chảy máu rồi !!! Nhanh ra đây giúp đi !!!

- Cái gì ??? Sao lại chảy máu ??? - Bạch Hiên vội vàng chạy từ trong phòng tắm đi ra , trên tay cầm khăn bông.

Hạnh Yên và Bạch Hiên để chân tôi gác lên ghế khác , xem xét mảnh sứ vẫn còn cắm sâu dưới lòng bàn chân tôi.

- Không ổn rồi , nó sâu quá , phải đưa Y Y đi bệnh viện thôi !!! - Bạch Hiên lo lắng nói với Hạnh Yên.

- Được , vậy thì đi bệnh viện !!! Nhưng giờ này muộn quá rồi , chúng ta không có xe !!! - Hạnh Yên vô thức cắn cắn móng tay suy nghĩ.

- Nhật Tuệ !!! Cậu mau gọi cho Nhật Tuệ , cậu ấy có xe riêng !!! - Bạch Hiên sực nhớ ra.

Hạnh Yên vui mừng chạy lại lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho Nhật Tuệ.

- Nhật Tuệ , cậu có ở kí túc không ???

- .......

- Có hả ??? Vậy cậu mang xe đến trước kí túc được không ??? Y Y bị thương , cần phải nhanh đưa đi bệnh viện !!! - Hạnh Yên gấp gáp nói.

- ...... - Có tiếng như tiếng hét bên kia , Hạnh Yên nhăn mặt đưa điện thoại ra xa rồi tắt máy.

- Cậu ấy có đến không ??? - Bạch Hiên vội hỏi.

- Có , bây giờ chúng ta đưa Y Y xuống dưới đã !!! - Hạnh Yên đi lại phía tôi.

Cả hai có ý đỡ tôi đứng dậy khỏi ghế nhưng tôi đã không nhanh không chậm tự đứng lên. Bạch Hiên hốt hoảng đỡ tay tôi.

- Y Y , cậu đừng tự tiện đi lại , ảnh hưởng đến vết thương thì sao ???

Tôi nhìn Bạch Hiên , gạt tay cậu ấy ra , cười nhẹ :

- Dù sao cũng bị thương rồi , thêm một chút nữa thì có sao , tớ hiện tại chẳng thấy đau gì cả !!!

Nói rồi tôi đi khập khiễng ra cửa. Hạnh Yên và Bạch Hiên thở dài đành đi theo sau tôi. Xuống đến sân kí túc , khuôn mặt tôi đã trắng bệch vì mất máu. Nhật Tuệ từ trên xe ô tô lao ra đón lấy thân người đang sắp ngã của tôi , nhìn hai người đằng sau đang chạy tới , gắt gỏng :

- Hai cậu sao lại để người đang bị thương đi một mình như vậy ???

- Y Y không cho bọn tớ đỡ cậu ấy !!! - Bạch Hiên nhìn tôi lo lắng , đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

Tôi định nói vài lời an ủi Bạch Hiên , nhưng bản thân lại không thể nào cử động được , trong chớt mắt mọi thứ trước mặt tối sầm.

Khi tôi tỉnh lại đã là ngày hôm sau , trong một gian phòng bệnh đặc biệt. Mệt mỏi thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng , tôi liền nghe thấy tiếng huyên náo sau cánh cửa phòng bệnh. Nhận ra là những người mình vô cùng quen thuộc :

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ