Chương 51 : Tôi vì ai bị như vậy không quan trọng

71 9 1
                                    

Sau khi một mạch vác tôi vào trong nhà , Doãn Kỳ bực bội đặt tôi xuống đất. Do không nhìn thấy gì nên tôi vội vàng quơ quơ tay tìm một vật để bám vào , may mắn thay tìm được lưng ghế sô pha ở phía sau.

Doãn Kỳ tiến lại gần tôi , lấy tay nâng cằm tôi lên , gằn giọng hỏi :

- Em và Trình Bạch thật sự đã ở cùng nhau ba năm qua ???

Tôi cũng không kiên nhẫn mà nói chuyện êm đẹp với cậu ấy , liền lấy tay gạt phắt tay Doãn Kỳ ra , lạnh nhạt nói :

- Việc của tôi , cần cậu quản ???

- Em dám nói vậy với tôi ??? - Doãn Kỳ giận dữ kéo tôi lại gần , lớn tiếng nói.

- Sao tôi lại không dám ??? Cậu cưỡng ép bắt tôi tới đây để làm gì hả ??? Tôi chính là không có thời gian nhàn rỗi đi nói chuyện phiếm với cậu !!! - Tôi tùy ý khoanh tay trước ngực , lơ đễnh dời đôi mắt vô hồn của mình đi nơi nào đó.

Doãn Kỳ im lặng khiến tâm tôi hơi run , nhưng vẫn nhất quyết học cách dùng sự tĩnh mịch để đối đầu với đối phương. Cuối cùng cậu ấy cũng nói :

- Kỳ Kỳ , em quả thật ba năm đã to gan hơn rất nhiều !!! Sau khi tôi phẫu thuật mắt , nhìn thấy tờ giấy ly hôn em để lại , em có biết tôi như thế nào không ???

Giọng cậu ấy đầy bi thương khó tả , khiến tôi bất giác nắm chặt tay lại đến mức trắng bệch , hô hấp như ngưng lại nghe cậu ấy nói tiếp :

- Tôi nghĩ rằng , em chỉ đang giận dỗi một chút thôi , chỉ trẻ con bày trò ly hôn rồi bỏ đi để dọa tôi mà thôi. Vậy mà ba năm trôi qua , em có biết trong ba năm đó , chưa một đêm nào tôi ngủ ngon , chưa bao giờ ăn ngon miệng ??? Em thấy làm vậy rất vui sao ??? Giày vò tôi như vậy rất vui sao ???

- Doãn Kỳ , tôi... - Tôi cắn cắn môi , lời nói đến miệng lại ngập ngừng rồi im lặng.

- Vậy mà em từng nói sẽ luôn ở bên tôi , cùng nhau sống an ổn tới già. Em nói , mà không biết giữ lời !!! - Doãn Kỳ hờ hững buông một tiếng cười đầy bi thương.

Tôi cúi đầu , trong lòng cuộn trào lên từng hồi sóng lớn , đập thật mạnh , thật đau !!! Nước mắt tôi rơi xuống , môi bị cắn đến bật máu nhưng tôi vẫn cố để ngăn mình phát ra tiếng khóc.

- Doãn Kỳ , xin lỗi , thật sự rất xin lỗi !!! Nhưng tôi và cậu thật ra vốn dĩ không nên ở bên nhau. Tôi chỉ đem lại phiền toái cho cậu thôi !!! Để tôi đi đi , tôi không muốn ở cạnh cậu để rồi làm tổn thương cậu !!!

Tôi cất lời năn nỉ Doãn Kỳ , đôi chân nhỏ vô lực nhưng vẫn cố gắng cất bước đi , dù chẳng biết nên đi hướng nào.

Nhưng Doãn Kỳ kéo tôi lại , ôm thật chặt , giọng nói đầy kích động :

- Không !!! Tôi không cho phép em bỏ rơi tôi !!! Tuyệt đối không !!!

Tôi đẩy cậu ấy ra , bất lực nói :

- Buông ra , Doãn Kỳ , buông ra !!!

- Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi !!!

Cậu ấy quát lên , rồi bế tôi đi nhanh vào trong phòng , đặt tôi xuống giường rồi lạnh lùng đi ra ngoài. Tôi ngã nằm trên giường , khi nghe tiếng cửa bị khóa mới nhận ra , nhanh lần mò lại phía cửa , hét lớn :

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ