Chương 14 : Cmn , đây là kiểu chào gì vậy ???

77 10 0
                                    

Mấy ngày nay tôi chỉ chui rúc trong phòng kí túc xá hết ăn , ngủ rồi lên mạng hát hò , cuộc sống cũng xem như nhàn hạ. Đi học thì nhờ Hạnh Yên và Bạch Hiên báo danh hộ là được. Thêm cả thật ra gần đây công ty xảy ra vài việc , Ken liên tục gọi điện cho tôi hỏi ý kiến này nọ khiến tôi muốn nổ tung não. Anh ta chẳng biết tự mình quyết định gì cả.

- Được rồi , anh đến cổng trường chờ tôi , tý tôi sẽ ra ngay !!!

Tôi tắt máy , nhét máy tính với mấy thứ cần thiết vào balo đen , đúng lúc hai đứa cùng phòng đi học về. Nhìn bộ dạng của tôi , Hạnh Yên liền hỏi :

- Y Y , cậu định đi đâu à ???

-  Ờ , Ken định chở tớ đến công ty để giải quyết một số công việc ! - Tôi gật đầu.

- Ế , vậy tớ đi cùng được không ??? - Bạch Hiên liền nhảy bổ tới chỗ tôi.

- Mà chúng tớ cũng phải đi cùng để Ken còn nhận ra , chứ để cậu đi một mình , tớ thề tên đấy còn không biết người mình vừa đi qua là sếp tổng ấy chứ !!! - Hạnh Yên cũng nói.

- Là sao ??? - Tôi thắc mắc.

- Y Y , cậu nhìn xem , ăn mặc như thế thêm cái khuôn mặt này. Cậu ra đường mà nói mình đang học cấp hai người ta cũng tin luôn á , chứ đừng nói tới đang học đại học !!! - Hạnh Yên cao giọng nhìn trên dưới người tôi kĩ càng.

- Cũng đúng , mặt cậu trông như mới mười mấy ấy nhỉ !!! Có khi tý gặp chúng mình , Ken còn nghĩ Y Y là em của chúng mình cũng nên.

Bạch Hiên bẹo má tôi cười cười. Tôi bĩu môi phụng mặt , coi như tiếng mèo kêu chuột chạy đi không để ý nữa. Cũng đúng , tôi cũng thấy mình với hai năm trước chả khác cái gì , có lẽ chỉ là đẹp hơn , trắng hơn và nhìn ngây thơ hơn chăng ???

- Thôi không nói nữa !!! Các cậu có đi không , Ken chắc cũng đến rồi đấy !!! - Tôi quay qua giục hai người kia.

- Ok , đi luôn cũng được , không cần chuẩn bị gì đâu !!! - Hạnh Yên với lấy túi xách nhỏ trên bàn rồi kéo Bạch Hiên đi theo tôi.

Xuống gần dưới cổng trường , đám người lại càng đông , mà hầu hết đều là nữ sinh. Tôi nhìn hai đứa kia thắc mắc :

- Có chuyện gì mà đông quá vậy nhỉ ???

Hạnh Yên nhón chân thật cao lên để nhìn , lúc sau liền lập tức quay lại cười cợt :

- Ken đến rồi , nhưng ai bảo cậu tuyển toàn nhân viên đẹp trai khuynh quốc khuynh thành như thế làm gì. Nữ sinh trường mình bị anh ta hút hồn hết rồi.

- Công nhận trong công ty , Ken là người gọi là đẹp trai nhất !!! Y Y , cậu có thấy vậy không ??? - Bạch Hiên tán đồng với Yên Yên.

- Tớ nhìn thấy anh ta bao giờ đâu !!! Ngay cả tên thật của anh ta tớ còn chẳng biết nữa !!! - Tôi nói tỉnh bơ.

- Cái gì ??? Thật á ??? Thế cậu làm sao tuyển anh ta ??? - Hạnh Yên và Bạch Hiên ngạc nhiên đến đứng hình.

- Thì nom qua hồ sơ nộp tuyển với lại kiểm tra bằng việc hack anh ta xem năng lực anh ta đến đâu thôi !!! Cái đấy vẫn thiết thực và nhanh chóng hơn nhiều mà !!! - Tôi khe khẽ nói.

- Vậy cũng phục cậu rồi !!!

Dừng câu chuyện cũng là lúc chúng tôi đến gần chỗ của Ken. Anh ta đứng dựa lưng vào xe ô tô , mặc quần bò đen bó , áo sơ mi trắng sắn tay áo lên gọn gàng , lại còn đeo quả kính đen nữa. Trông cũng bảnh bao hết sức !!!

- Anh Ken !!! - Hạnh Yên chưa gì đã sồn sồn lên , giơ tay vẫy vẫy Ken.

- Ê , anh ta bằng tuổi mình đấy !!! - Tôi khẽ nhắc nhở.

- Hở , thật á ??? - Hai đứa liền đồng thanh quay sang tôi hỏi.

Tên Ken đi lại chỗ bọn tôi , còn chưa kịp chào hỏi gì anh ta đã ôm lấy tôi. Cmn , đây là cái kiểu gì vậy , kiểu chào phương Tây chăng ???

Tôi đơ toàn tập , hai đứa kia cũng như nữ sinh quanh đấy đều đứng ngơ ra. Tôi đẩy anh ta ra , bực bội :

- Anh làm cái gì vậy hả ???

- Y Nhi , cậu thế mà không nhận ra tớ ??? - Ken nhìn tôi cười khổ.

- Hử ??? - Tôi ngạc nhiên , Y Nhi ??? Hình như từng có người gọi tôi như vậy rồi thì phải.

Ken liền gỡ kính ra , cùng lúc đó tôi cũng muốn rớt hàm. Thế giới không thể nhỏ như vậy chứ ??? Việt Nam dù đất chật nhưng người rõ là đông mà , sao đi đến đâu cũng gặp được người quen vậy ???

- Nhật Minh ??? - Tôi hít thở không thông , nói chậm.

Nếu ai quên Nhật Minh là ai vậy để tôi nhắc lại. Cậu ấy là người bạn học cũ của tôi , cũng là bạn học cũ của Doãn Kỳ. Nhật Minh bị Doãn Kỳ hiểu lầm vài chuyện nên mai mối với tôi. Không những thế , Nhật Minh lại có tình cảm với tôi sau đó nhưng đã bị tôi từ chối. Sau khi qua Mỹ , tôi và Nhật Minh liền không liên lạc , cho đến hôm nay gặp lại.

Yên vị trên xe , tôi vẫn ngỡ vừa gặp ác mộng , quay qua nhìn thấy Nhật Minh , lại tự muốn vả vào mặt mình một cái. Lẽ ra lúc xem hồ sơ phải nhìn kỹ một chút ảnh của người ta chứ. Nếu biết trước đó là Nhật Minh , chắc chắn không có chuyện gặp lại như hôm nay đâu.

- Y Nhi , thời gian qua trong cậu càng ngày lại càng thay đổi nhỉ ??? Mà cũng không ngờ cậu thế mà lại là sếp tổng của tôi đó !!! - Nhật Minh vừa chăm chú lái xe vừa nói.

Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện :

- Cậu trông cũng ra dáng người trưởng thành rồi đấy !!!

Hạnh Yên và Bạch Hiên đã nghe tôi nói qua về quan hệ của tôi và Nhật Minh nên cũng không có nhiều lời. Chỉ là lúc đó có hỏi tôi một câu xem có phải những người xuất sắc , tài giỏi đều có quen biết với tôi hay không. Tôi chẹp miệng , trả lại một câu , nếu đúng thì các cậu là ngoại lệ rồi , cư nhiên quen được tôi. Thế là liền bị hai đứa đánh hội đồng vài cái.

Sau đó , tôi đến công ty , đám nhân viên nam ở đấy tưởng tôi là em gái Nhật Minh nên trêu chọc vài câu. Khi biết tôi là sếp thì muốn lên cơn đau tim mà chết. Cắt thưởng , tôi nhất định phải cắt thưởng !!!

Họp hành xong xuôi công việc , tôi dặn Nhật Minh nếu có chuyện gì có thể tự mình quyết định , còn quá quan trọng thì mới gọi cho tôi.

Cậu ấy còn muốn mời tôi và hai đứa kia đi ăn nhưng nhanh chóng bị tôi viện ra lý do còn có tiết học phụ đạo chiều nên không đi. Liền bị hai đứa bạn kia nhìn với ánh nhìn khinh thường. Được rồi , coi như tôi lấy lý do vì học tập là rất thất đức đi , dù sao tôi cũng trốn học mấy ngày nay. Nhưng làm ơn đi mà , tôi mà còn ở cạnh Nhật Minh , bị cậu ta gọi Y Nhi , Y Nhi hoài như vậy , có ngày tôi nghĩ mình thành con của cậu ta cũng nên.

Tốt nhất là nên về thôi , tâm tư chưa được bình yên a , chưa được bình yên a !!! Tâm niệm muốn ổn định liền đọc lại vài lần câu nói , cừu xiên nướng , cừu xiên nướng , đói bụng , đói bụng , muốn ăn , muốn ăn....

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ