Chương 17 : Tôi không cho phép.

66 9 1
                                    

Tôi hát xong , thấy bản thân thật thoải mái. Chậm rãi xem bình luận của fan , hầu như đều nói tôi dạo này hát rất có tâm trạng , và toàn về những bài hát buồn. Tôi cười nhẹ , quả thật là như vậy nhỉ ???

- Kỳ Kỳ !!!

Tiếng nói nhẹ trong đêm khuya khiến tôi muốn đột quỵ , tôi nhìn ra cửa , nhíu mày :

- Doãn Kỳ , sao cậu lại ở đây ???

Cậu ấy mở lớn cửa , đi vào rồi đóng lại. Trông bộ dạng này , chẳng lẽ....

- Cậu say rồi à ???

- Một chút thôi !!! - Doãn Kỳ lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của tôi.

- Đêm hôm rồi cậu còn đến thăm tôi làm gì ??? Không phải cậu đi gặp Uyển Nhi sao ???

Tôi nhìn bộ dạng say khướt của Doãn Kỳ , suy nghĩ xem cậu ấy đã gặp chuyện gì mà khiến cậu trông tệ như vậy. Với lại , hai người cô nam quả nữ ở chung với nhau trong một căn phòng , tôi có nên nghĩ tới điều tồi tệ gì không nhỉ ???

Xìu xìu , tôi lại nghĩ cái bậy bạ gì vậy ???

- Tôi đến từ lúc nãy nhưng thấy cậu đang hát nên không làm phiền !!! Cậu gặp chuyện buồn gì hả ? - Doãn Kỳ gác tay vào cạnh giường , chống cằm nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt , lại để cậu ấy nghe thấy tôi hát bài đấy rồi. Tôi ho khẽ một tiếng , đánh trống lảng :

- Cậu đến tìm tôi có việc à ???

- Chẳng lẽ cậu ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn thấy tôi ??? - Doãn Kỳ cau mày , chống tay nâng người lại gần tôi , mùi bia trên người cậu ấy bao quanh lấy tôi.

- Không phải , ý tôi không phải vậy !!! Mà có gì cậu ngồi xuống rồi nói.

Tôi đẩy Doãn Kỳ ra , liền bị cậu ấy giữ chặt lấy tay , sắc mặt của cậu thâm trầm , không khí xung quanh cậu trở nên u ám. Ầy , tôi lại chọc giận gì Doãn Kỳ à ???

- Cậu trả lời tôi !!! - Giọng cậu trầm khàn đi.

- Trả lời cái gì ??? Cậu đã hỏi tôi cái gì đâu ??? - Tôi nhíu mày thắc mắc. Cậu ấy bị say đến mê sảng luôn rồi à ???

Doãn Kỳ thở dài , bộ dạng khổ sở , cậu nhìn tôi thật lâu , kéo sát tôi lại gần cậu hơn , khi nói chuyện hơi thở ấm nóng của cậu ấy có thể phả vào cổ tôi.

- Cậu với Nhật Minh là sao ??? Chẳng lẽ ... hai người các cậu thành một cặp rồi ???

- Hả ??? - Tôi chưa kịp tiêu hóa nổi câu hỏi của Doãn Kỳ.

- Cậu nói đi , có phải vậy không ??? - Cậu nắm lấy vai tôi thật mạnh.

- Đau !!! Có gì từ từ nói , cậu làm tôi đau !!! - Tôi nhíu chặt mày , đập đập vào ngực Doãn Kỳ.

Cậu khẽ buông tôi ra , gục vào vai tôi , hơi thở nặng nề. Tôi tưởng cậu ngủ , định đẩy cậu ấy ra , Doãn Kỳ liền lấy hai tay vòng qua lưng , ôm lấy eo tôi.

- Cậu còn thích Nhật Minh hả ??? - Giọng khàn của Doãn Kỳ cất lên.

- Cậu say rồi , để tôi gọi người đưa cậu về !!! - Tôi đẩy Doãn Kỳ ra , cậu lại càng ôm chặt hơn.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ