Chương 31 : Em ở kiếp trước đã hẹn anh.

79 7 0
                                    

Trong những ngày ở chung với Doãn Kỳ , tôi chợt phát hiện ra một vài điểm đáng yêu ở cậu ấy.

Chúng tôi ngủ chung một giường với nhau. Cậu ấy hay nằm nghiêng sang một bên , gập người lại , tay kẹp giữa hai chân. Nhưng bây giờ thói quen ngủ của cậu ấy lại là ôm tôi , vùi mặt vào cổ tôi mới ngủ được.

Tôi cũng chẳng phàn nàn gì , dù sao cậu ấy cũng chẳng phải trai thẳng nhu cầu sinh lý tăng cao , hơn nữa việc ôm Doãn Kỳ tôi cũng khá thích vì người cậu ấy ấm lắm , lại có hương thơm nhẹ nhành rất dễ chịu nên tôi cứ để yên cho Doãn Kỳ ôm tôi như gối ôm.

Hôm nay vừa tan tiết chính trị trên lớp , mới bước ra khỏi cửa giảng đường , tôi bị một lực đạo lôi đi. Nhìn kỹ nhận ra là Doãn Kỳ , tôi liền ổn định lại , vừa đi nhanh theo nhịp chân cậu ấy vừa hỏi :

- Có việc gì cậu lôi tôi đi gấp vậy ??? Doãn Kỳ !!!

Không thấy cậu ấy trả lời , tôi hét lên. Bước chân Doãn Kỳ bình ổn lại , tôi cũng vì thế có thể nhẹ nhàng thở ra hơi nặng nề vì đi nhanh.

Mọi người xung quanh nhìn tôi và Doãn Kỳ bằng ánh mắt tò mò , tôi lập tức lấy quyển sách che mặt rồi lôi cậu ấy chạy nhanh ra ngoài cổng trường.

Khi đã ra đến bên ngoài , tôi mới buông tay Doãn Kỳ ra , cúi người xuống thở hổn hển.

- Mệt...mệt chết đi được !!!

Doãn Kỳ đi lại nâng mặt tôi lên , lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho tôi. Tôi để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm , nhíu mày hỏi Doãn Kỳ :

- Cậu vì cái gì mà lôi tôi đi nhanh như vậy ???

Doãn Kỳ nhìn tôi , lông mày khẽ nhíu lại. Tôi liền cười haha lấy lòng , chớp chớp mắt hỏi nhỏ :

- Chồng có việc tìm vợ à ???

- Ừm , ba mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm !!! - Doãn Kỳ vuốt tóc tôi nói.

- Vậy đi thôi !!! - Nghe thấy ăn , tôi liền phấn chấn hết cả người lên , kéo Doãn Kỳ đi.

- Khoan đã !!! - Doãn Kỳ đột nhiên dừng lại.

Tôi buông tay cậu ấy ra , quay đầu lại nhìn , thắc mắc :

- Sao vậy ???

- Hôm nay hình như thấy em đi cùng Trần Thừa. Hai người có việc gì với nhau ??? - Doãn Kỳ trầm giọng hỏi tôi.

- À , anh ấy nhờ vợ sửa hộ máy tính bị hỏng thôi !!! - Tôi vô tư trả lời.

- Cả khoa có bao nhiêu là người , hắn ta không nhờ lại đi nhờ vợ làm gì ??? - Doãn Kỳ cau gắt.

- Thì vợ với anh ta cũng coi như người quen biết. Chồng không thấy là nhờ người quen vẫn hơn sao ??? - Tôi phân tích.

- Thật ??? - Cậu ấy tỏ ra ngờ vực , nhìn tôi.

- Hơn cả vàng thật !!! - Tôi gật đầu chắc chắn.

Doãn Kỳ thu lại nộ khí xung quanh rồi xoa tóc tôi , kéo tôi về hướng có chiếc xe ô tô đang đỗ bên vệ đường.

- Được rồi , chúng ta về thôi !!!

- Được về rồi hở ??? Sắp được ăn rồi hở ??? - Tôi chạy theo bước chân của Doãn Kỳ , cười tươi tỉnh.

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ