Tôi học bên công nghệ - thông tin nên thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính hay các loại máy công nghệ hiện đại. Doãn Kỳ từng nói với tôi , làm việc với máy móc cũng rất thú vị , không hề đơn điệu , buồn chán như nhiều người nghĩ. Chính vì câu nói ấy của cậu , tôi dần trở nên thông thạo các kĩ thuật về máy tính , dường như đồ điện tử trong phòng kí túc của tôi đều do tôi sửa nếu có bị hỏng.
Hạnh Yên luôn nhìn tôi với vẻ đầy ngưỡng mộ khi tôi sửa máy tính hộ cô ấy. Trước những kì kiểm tra hàng tháng của khoa , tôi thường phải dạy lại thật kỹ cho cô ấy kiến thức thực hành mà trong giờ học cô ấy không thèm nghe. Dần dần , Yên Yên đã có thể tự mình quản lý máy tính của bản thân.
Vừa kết thúc buổi học chiều , ba đứa cùng phòng chúng tôi định rủ nhau đi ra ngoài ăn. Đang đến gần cổng , lại gặp ngay " cựu " hoa khôi Nhật Tuệ của trường , đây có phải là oan gia ngõ hẹp không vậy ??? Cô ta đi cùng một đám con gái cùng khoa thanh nhạc , chặn đường của bọn này , mặt cô ta đầy sự kiêu kì - thứ mà Hạnh Yên ghét nhất.
- Ồ , ai đây nhỉ ??? Có phải hoa khôi mới trường ta đây không ??? - Giọng Nhật Tuệ đầy vẻ giễu cợt nhìn tôi.
- A , đây không phải là vị cựu hoa khôi hay sao a ??? Sao cựu hoa khôi lại có thời gian rảnh rỗi đứng ngang đừng người khác đi vậy ??? - Hạnh Yên tiến lên một bước nhìn Nhật Tuệ tỏ vẻ ngạc nhiên , kích đểu cô ta.
- Con nhỏ kia , việc của mày hay sao mà chen vào ??? - Đám đi sau Nhật Tuệ cũng nóng máu tiến lên trước mặt Hạnh Yên cãi cọ với cô ấy.
Tôi cau mày , không đâu tự nhiên rảnh rỗi lại gây sự , Nhật Tuệ cô ta thật dư thời gian a !!!
Bạch Hiên kéo Hạnh Yên đang có ý động thủ lại dạy dỗ :
- Cậu nữa , thật là không có tiền đồ !!! Nhìn cũng biết người ta đến là gây khó dễ cho Y Y , cậu ấy còn chưa nói gì mà cậu đã nhảy dựng lên rồi. Cứ theo Y Y nhà mình sắp xếp đã chứ !!!
- Nhưng nhìn bọn đó thật ngứa mắt a !!! - Hạnh Yên bất bình.
- Thế cậu nghĩ Y Y nhà mình là loại người để bản thân chịu thiệt sao ???
Hạnh Yên câm nín khi nghe Bạch Hiên nói , cô ấy có nhận ra bộp chộp là tai họa không a ??? Tôi cười cười , vỗ vai Hạnh Yên vài cái tỏ ý yên tâm. Đúng là Lãnh Y tôi đây cái gì cũng có thể chịu , trừ chịu thiệt. Ở với nhau được hơn hai tuần nhưng Bạch Hiên và Hạnh Yên hiểu tôi không ít.
- Lãnh Y , tôi với cậu gặp nhau được ở đây xem như là cái duyên , cậu không định chào hỏi tý hay sao ??? - Nhật Tuệ lên tiếng , có vẻ khó chịu vì sự im lặng của tôi.
Tôi cúi đầu cười nhẹ, rồi ngẩng đầu lên nhìn , tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Hóa ra là bạn học Nhật Tuệ ??? Hình như dạo này tôi ngủ không đủ giấc hay sao nên hoa mắt , nhìn đám bạn học đây tưởng đống rác , xin lỗi nha !!!
Hạnh Yên và Bạch Hiên ở bên bụm miệng cười , bên kia đám người Nhật Tuệ mặt đã xám xịt vì tức giận.
- Lãnh Y , cô cố ý nói đểu tôi ??? Cô tưởng cướp được chức hoa khôi của trường là có thể vênh mặt lên với tôi ??? Đừng mơ , dù sao đó cũng chỉ là chức tôi đã bỏ đi mà thôi , coi như cho cô nhặt lại !!!
- Đúng vậy , đúng vậy !!! Cô ta chỉ đủ tư cách nhặt lại đồ chị Nhật Tuệ vứt đi mà thôi !!!
- Hahaha , đồ dùng lại !!!
Đám người theo sau Nhật Tuệ sau câu nói của cô ta liền cười như được mùa , đem điều đó ra nói lại để sỉ nhục tôi. Hạnh Yên và Bạch Hiên bị lời nói của đám đó kích động mà muốn đánh người , được tôi kịp thời ngăn lại. Tôi nhìn vào mặt Nhật Tuệ , cười mỉm nói từng lời :
- Theo như lời của bạn Nhật Tuệ nói , chức vụ đó do bạn vứt đi nên mới đến lượt tôi. Vậy cũng có nghĩa là bạn đây vẫn có đủ tư cách giữ nó lại được , nhưng nó lại thuộc về tôi. Điều đó chứng tỏ không phải bạn vứt bỏ không làm mà là bạn Nhật Tuệ đây không có đủ khả năng giữ được chức hoa khôi đó. Bạn học à , ba mẹ bạn đặt tên bạn là Nhật Tuệ nhưng tôi thấy bạn chả có tý trí tuệ gì cả !!!
Nhật Tuệ tức giận nghẹn họng không làm gì được tôi liền giơ tay lên định cho tôi một bạt tai , lại đi chưa hết nửa đoạn đường bị tôi giữ lại được. Tôi hất tay cô ta ra , lực khá mạnh khiến cô ta ngã ra phía sau , được đám người kia đỡ kịp. Tôi liếc cô ta , nhàn nhạt cất lời :
- Không nhìn xem bản thân là ai mà đã đòi ra oai trước người khác. Nên biết bản thân ở đâu để còn có chừng mực , tôi không rảnh thời gian để dạy bảo cô từng tý một phép làm người đâu !!!
Tôi dẫn theo Hạnh Yên và Bạch Hiên đi qua đám người đó. Hạnh Yên ấm ức :
- Y Y , cậu quá nhẹ tay với cô ta rồi đó !!!
- Hạnh Yên , không cần nổi nóng !!! Đối với những kẻ không xứng để nói chuyện , chúng ta không cần phí thời gian !!!
- Y Y , hôm nay nhìn cậu đỉnh nhất đó nha !!! Được rồi , nhân tiện đang vui vẻ , bữa nay tớ mời !!! - Bạch Hiên bá cổ tôi và Hạnh Yên kéo đi.
- Tớ muốn ăn cừu xiên nướng nha !!! - Tôi nói.
- Ok , ok !!! Cho cậu ăn bao nhiêu cũng được !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...