Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn luôn nhớ giây phút đầu gặp Y Y. Đó là một ngày tháng 10 vô cùng bình thường nhưng đầy nắng và gió mát. Lần đầu nhìn thấy cô , anh cứ nghĩ cô cũng giống những người con gái khác , chỉ là muốn làm quen với anh , muốn kết bạn với anh chỉ vì gia thế giàu có của anh. Nhưng cô lại vô cùng lạnh nhạt ngó lơ anh đi , tự nhiên ngồi vào vị trí hình như quen thuộc với mình , còn bình như nước hỏi anh có muốn ăn bánh ngọt không. Hình như hôm ấy là sinh nhật cô , cũng hình như bắt đầu từ giây phút đó , anh cứ bất tri bất giác ở nơi này chờ đợi cô , luôn thích cô mua bánh kem cho mình.
Y Y rất đặc biệt , như kiểu mọi chuyện trên đời này không thể chỉ vì cô mà thay đổi được nên cô luôn luôn mang vẻ mặt thờ ơ không để tâm đến xung quanh. Vì điều đó , nên anh bắt đầu thích gọi cô là Kỳ Kỳ , anh muốn cô là anh , anh cũng có thể là cô.
Cứ thế Doãn Kỳ và Kỳ Kỳ là bạn bè với nhau , anh dần nhận ra , anh thích cô. Thích bộ dạng đọc sách đến chăm chú của cô , thích hành động vân vê ngọn tóc khi suy tư , thích cô mím môi cười mỗi khi nghe anh than vãn về một vấn đề nào đó trong cuộc sống , thích vẻ mặt vui vẻ của cô khi được ăn đồ mình thích. Cứ như vậy , Doãn Kỳ nhận ra cuộc sống xung quanh mình đã hoàn toàn quay quanh một mình cô. Thế nhưng dường như Kỳ Kỳ không nhận ra tình cảm đó nơi anh.
Doãn Kỳ tâm sự chuyện này với Uyển Nhi - là em họ khá thân thiết của anh. Cô nhóc vui vẻ bày cho anh kế hoạch khiến Kỳ Kỳ nhận ra anh quan trọng với cô thế nào , dù sao con người luôn có thói quen có mất mới biết trân trọng.
Nhưng từ ngày anh nói với cô chuyện anh đang hẹn hò với Uyển Nhi , cô lại càng trầm lắng và rất đỗi bình thường như mọi ngày. Kỳ Kỳ vẫn cùng ngồi hàng giờ với anh trong thư viện nghe anh kể về Uyển Nhi , vẫn mua bánh kem cho anh , vẫn thường xuyên cho anh lời khuyên khi anh hỏi về việc mua quà tặng cho bạn gái.
Cô không hề có một tia buồn bã nào khiến Doãn Kỳ rất buồn. Có lẽ cô không thích anh , cô chỉ đơn thuần coi anh là bạn mà thôi. Doãn Kỳ cảm thấy thật thảm hại , lần đầu tiên anh thích một người , vậy mà người đó lại không một chút gì hiểu tình cảm của anh.
Vào lễ tình nhân năm ấy , Kỳ Kỳ đột nhiên lại muốn được hát trước nhiều người. Doãn Kỳ không hiểu vì sao cô như đang hát cho chính nỗi lòng của cô , từng câu từng lời lại vô cùng tình cảm , có sự ân hận , có sự nghẹn ngào , và sâu trong đó là sự tan vỡ vì yêu đơn phương một người không yêu mình. Anh của ngày hôm ấy không nhận ra , cô từ lúc hát đến khi kết thúc , đôi mắt luôn luôn tìm kiếm anh trong biển người.
Cô nói cô phải đi. Anh giống như thật sự tuyệt vọng , muốn giữ cô lại nhưng sợ mình không đủ tư cách. Dường như cô rất thương bà của mình , mà hình như ai cũng thế , anh sợ mình ngăn cản cô gặp bà mình lần cuối , sợ vì chuyện đó cô sẽ ghét anh. Vậy nên , ngày hôm ấy , anh cứ thế nhìn cô , không giữ. Tận sâu trong lòng lại có một cỗ lo lắng nhưng lại bị anh nhanh chóng gạt đi. Không sao đâu , rồi cô sẽ sớm quay trở về thôi , cô sẽ nhanh về với anh thôi !!!
Vậy mà anh cứ thế chờ cô hai năm. Hai mùa đông đi qua , anh cứ thế chờ một người mà bản thân còn không biết khi nào sẽ trở về. Cô không nghe điện thoại , hay nói đúng hơn , số điện thoại của Kỳ Kỳ đã không còn tồn tại. Doãn Kỳ bao lần sợ hãi bất an , nếu cô không về nữa , thì anh sẽ ra sao đây ???
Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của cô nơi sân nhà thi đấu , anh đã thực sự muốn chạy tới gắt gao ôm chặt cô vào lòng , nhưng cuối cùng lại lo lắng làm cô khó chịu mà kịp bình tĩnh lại. Anh chợt nhận ra , Kỳ Kỳ của anh đã khác trước rất nhiều !!!
Cái khoảnh khắc lúc cô vì chuyện của Uyển Nhi mà tức giận với anh , Doãn Kỳ đã vô cùng ao ước cô lúc ấy chính là vì ghen. Chỉ cần một chút thôi , anh muốn thấy cô vì anh mà ghen tuông một lần , cuối cùng , cô vẫn là lạnh lùng trốn anh.
Đứng trước cửa phòng kí túc của cô , nghe tiếng hát muộn phiền đau lòng của cô , anh đã muốn ôm lấy cô mà vuốt mái tóc của cô như những ngày cũ , vậy mà lại chẳng dám tiến tới. Anh sợ , sợ cô xa lánh anh , sợ cô không còn coi anh là bạn nữa.
Có những thứ , tại sao anh lại không dám nói , không dám bày tỏ ??? Ngày cô và anh chính thức thành vợ chồng , anh đã quyết định. Dù Kỳ Kỳ không yêu anh , nhưng bây giờ cả hai là vợ chồng hợp pháp rồi , không ai có thể ngăn cản anh được. Anh cưỡng ép , bắt cô gọi anh một tiếng chồng , mặt dày muốn chung một giường với cô , lại giả vờ hiền lương hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của Kỳ Kỳ.
Doãn Kỳ đã quyết định , cả đời này dù thế nào cũng sẽ không buông tay của cô. Chỉ cần anh còn sống một giây , cô cũng chỉ có thể là của anh một giây ấy !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...