Hôm nay không có tiết nên tôi đến thư viện mượn sách đọc. Trời buổi sáng rất trong lành , tâm trạng tôi cũng tốt theo.
Tay cầm theo cốc trà sữa socola chưa động đến , tôi đi qua các dãy sách tìm quyển sách có thể đọc giải trí. Đúng lúc gặp được Doãn Kỳ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ , ở một nơi khá kín và yên tĩnh. Khung cảnh này bất giác khiến tôi quay lại tôi của bốn năm trước , vào lần đầu gặp Doãn Kỳ. Bóng dáng ấy , hóa ra bao năm như vậy ở trong lòng tôi vẫn không thay đổi.
Cậu ngước lên nhìn thấy tôi , khẽ nhướm mày ngạc nhiên :
- Kỳ Kỳ ???
- Cậu không thấy khung cảnh này rất quen sao ??? - Tôi cười khẽ đi lại bàn đọc sách , nhắc Doãn Kỳ.
- Lần gặp đầu tiên ??? - Cậu khẽ nói.
Tôi đứng cạnh cậu , nhìn tiêu đề tiếng anh nơi bìa sách của cậu , vẫn giống như hôm ấy. Tôi giơ cốc trà sữa ra trước mặt cậu :
- Cậu có muốn uống trà sữa không ???
Doãn Kỳ cầm lấy cốc trà sữa , khẽ nhìn tôi xoa đầu , sự dịu dàng này , tất cả chỉ dành riêng cho một mình tôi.
- Doãn Kỳ !!!
Giọng nói có phần quen thuộc vang lên. Tôi nhìn ra , người con gái như hoa , như ngọc năm ấy đang đứng ở ngay trước mặt tôi. Cô ấy - người con gái Doãn Kỳ từng rất yêu những ngày ở tuổi 18 , là người tôi dù cho có ghen tỵ đến mức nào vẫn mãi chỉ có thể đứng nhìn theo. Uyển Nhi , cô ấy quay về rồi ???
- Uyển Nhi , về khi nào vậy ??? - Doãn Kỳ hoàn toàn quên đi sự có mặt của tôi ở đây , đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy.
- Vừa mới về hôm qua liền đến đây tìm anh !!! - Uyển Nhi ngồi xuống cạnh Doãn Kỳ , cười thật tỏa nắng.
Tôi biết ý nhìn khung cảnh ngọt ngào ấy mà rút lui , nơi này không thuộc về tôi , dù sao ở lại cũng chỉ là thứ vô hình. Vậy thì nên đi thôi , phải đến một nơi giúp tôi dễ thở hơn , ngực tôi đang nhói lên từng hồi đầy đau đớn , nếu cứ tiếp tục , có phải tôi sẽ vì điều đó mà chết ???
Tôi đã hỏi Doãn Kỳ về Uyển Nhi , cậu nói khi vừa tốt nghiệp , cô ấy đã đi Anh du học. Từ đó hai người rời xa nhau. Giờ cô ấy trở về rồi , có phải cậu sẽ không còn quan tâm tới tôi như trước nữa hay không ???
Tôi tự cười bản thân , tại sao lại đố kỵ với tình cảm của người ta như thế chứ ??? Chẳng phải tôi đã không còn thích cậu nữa rồi hay sao ??? Tại sao cứ mãi đặt hi vọng nơi một người chỉ coi mình là bạn ???
Cậu vẫn vô tâm , còn tôi lại chẳng thể vô tình ... Một trong hai người , người đơn phương vẫn là người đau khổ nhất !!!
Tôi vô thức đi ra phía sau trường , nơi có cảnh đẹp rất thích hợp để thưởng thức. Dù vậy nó lại khá ít người biết đến , nên cũng coi như là nơi bí mật của riêng tôi.
Dựa lưng vào cây thông già nơi ngọn đồi , tôi phóng tầm mắt ra xa , đột nhiên lại muốn hát vài lời. Tôi lôi máy tính ra , lên trang mạng dành cho những tín đồ mê nhạc cổ phong Trung Quốc và vào diễn đàn của mình. Dạo này quá bận nên dường như tôi đã quên mất ở nơi này còn vài nghìn fan của mình đang tồn tại.
Tôi chuyên hát lời Việt những bài cổ phong hay. Hôm nay tâm trạng đầy buồn phiền , lại muốn hát bài hát mà lúc trước chưa kịp thu âm. Fan tôi đang hối thúc tôi hát bài mới đây.
Bật máy thu âm trong máy tính lên , tôi nhắm mắt lại nghe tiếng nhạc trầm buồn đó và hát.
Vẽ lại khuôn mặt người , lưu giữ nơi trái tim ta.
Ai cũng không lấy được bức tranh buổi đầu gặp gỡ.
Cho dù năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của ta.
Thì người vẫn như xưa , vẫn thiếu niên đa tình.Chuyện cũ giữa đôi ta chỉ còn vẻ bề ngoài.
Bóng dáng người yêu đã sớm thay đổi.
Nhưng ta vẫn không nỡ buông , đau đớn vẫn muốn kiên trì.
Những kí ức ngông cuồng còn lại.
Không muốn lãng quên.
Cũng không muốn thấu rõ.
Vì ta chỉ cần bờ vai của người.Họa lại khuôn mặt người cất giữ trong tim ta.
Không ai có thể lấy đi hình ảnh buổi đầu gặp gỡ.
Dù cho năm tháng có cướp đi nhan sắc của ta.
Thì người vẫn như xưa , vẫn thiếu niên đa tình.....Yêu đơn phương mấy ai được đáp lại ??? Không giống những câu truyện ngôn tình ngọt ngào như ý nguyện mà tôi vẫn đọc. Cuộc sống này tôi luôn biết thực tế và ngôn tình không thể lẫn lộn , không yêu là không yêu , sao có thể hóa ra sự chấp nhận. Tình cảm không thể cưỡng ép , tình yêu không thể cưỡng cầu.
Doãn Kỳ đã không thích tôi , đã cho tôi biết thế nào là yêu đơn phương , đã dạy cách khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ. Cậu ấy có thể không biết , có một người đã thích cậu ấy quá mức của tình bạn , nhưng lại không thể nào vượt qua tất cả để trở thành tình yêu. Cậu ấy không biết , có một người vì điều cậu từng nói mà luôn nhớ trong lòng. Cậu ấy không biết gì cả ... vẫn là đến cuối cũng sẽ không thể nào biết !!!
Nhìn những bình luận yêu thương của fan , tôi mỉm cười đứng dậy. Khoảng trời trong xanh đẹp đẽ như vậy , đâu thể chỉ vì một vài đám mây nhỏ mà bớt rực rỡ. Cuộc đời tôi đẹp như vậy , đâu thể chỉ vì một chút đau thương nhỏ mà rẽ ngang !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...