Từ hôm ấy , tôi thường tránh mặt Doãn Kỳ. Giống như kiểu bản thân mặc dù đã cố khuyên nhủ mình là không sao , vẫn có thể coi như chưa từng thấy điều gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng đó của cậu ấy , trái tim lại không tự chủ được mà nhói lên.
Hóa ra , yêu đơn phương đau đớn đến như thế. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ , sự rung động ngày nắng năm ấy sẽ không thể theo tôi mãi suốt ngần ấy năm. Thật ra chính là tôi đã cố tình dặn mình quen đi nó mà thôi.
Đang đi bộ về kí túc , tôi gặp Doãn Kỳ , cậu ấy vẫn tốt , vẫn như mọi ngày trong khi tôi đang một mình chịu đựng những vết thương. Tôi biết cậu không có lỗi vì chính tôi đã không nói cho cậu ấy tình cảm của mình , nhưng vẫn là không muốn cậu ấy nhìn ra bi thương trong mắt tôi. Tôi đi nhanh hơn , định lướt qua cậu , coi như không nhìn thấy nhưng Doãn Kỳ giữ tay tôi lại :
- Kỳ Kỳ , sao dạo này tôi không thấy cậu ở trường ???
- Tôi bận nên thường về kí túc sớm ! - Tôi cúi gằm mặt xuống trả lời.
- Kỳ Kỳ , từ giờ Uyển Nhi sẽ học và ở kí túc trường luôn. Có gì nhờ cậu giúp đỡ cho cô ấy !!! - Cậu dịu dàng nói.
Tôi cười nhẹ , lần đầu tiên cậu nhờ tôi giúp đỡ , lại là vì người con gái đó. Lần đầu cậu nói với tôi dịu dàng , cũng chỉ vì người con gái đó thôi sao ???
- Kỳ Kỳ ??? - Cậu gọi tôi.
- Cậu thôi đi !!! - Tôi hất tay Doãn Kỳ ra và nói lớn với cậu - Nếu cậu quan tâm tới cô ấy như vậy thì cậu tự mình giúp cô ấy đi !!! Dù sao cô ấy đến đây cũng chỉ vì cậu , tôi thì có liên quan gì ???
- Kỳ Kỳ , cậu làm sao ...
- Đừng gọi tôi là Kỳ Kỳ nữa , đừng để ý đến tôi nữa !!! Tôi mệt rồi , tôi không muốn nghe những lời quan tâm giả tạo đó từ cậu !!! Doãn Kỳ , tôi ... rất chán ghét !!! Cậu nên về với người con gái của cậu đi , đừng tìm tôi nữa !!!
Tôi lần đầu tiên giận cậu , lần đầu tiên lớn tiếng với cậu , và cũng là lần đầu tiên tôi quay đi với cậu. Mọi nỗi đau ngày hôm nay tôi chịu đủ rồi , những gì sau này giữa tôi và cậu , tôi không nghĩ tới , chỉ duy nhất bây giờ tôi cảm thấy , nếu tôi còn đứng lại , cậu sẽ nhìn thấy ... khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.
- Kỳ Kỳ , cậu đứng lại cho tôi !!! - Giọng nói đầy giận dữ của cậu vang lên đằng sau.
Tôi bước chậm lại , rồi quả quyết tiến nhanh về phía trước. Cậu biết không Doãn Kỳ ??? Lần này , cậu đã khiến tôi đau thực sự !!!
Ngay tối hôm đó , tôi bị sốt cao. Hạnh Yên và Bạch Hiên lo lắng đến rối tung rối mù. Tôi yếu ớt nhìn cả hai :
- Tớ không sao đâu mà !!! Ngủ một giấc mai sẽ khỏi thôi.
Hạnh Yên và Bạch Hiên quát ầm lên :
- Không sao cái gì mà không sao ??? Cậu như thế này mà bảo không sao được hả ??? - Hạnh Yên gân cổ lên hỏi tôi.
- Sốt đến 39° còn nói không sao ??? Cậu có phải muốn bọn tớ tức chết mới chịu đúng không hả ??? Lại còn không chịu đi bệnh viện nữa chứ !!! - Bạch Hiên cầm cái nhiệt kế cũng nổi khùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!!
Teen FictionThanh xuân , như làn gió nhẹ ngày hôm ấy lướt qua bờ môi của cậu. Chàng trai ấy , là những rung động của một chiều mưa. Còn ký ức ấy , là tất cả nỗi nhớ nhung sâu lắng và nhẹ nhàng ... dành cho cậu ấy ... ở thanh xuân ấy... Tình yêu đầu tiên bắt...