Chương 3 : Trở thành cái bóng

124 12 0
                                    

Rời xa Doãn Kỳ , tôi tự dặn lòng phải tập quên đi cậu , quên đi những tháng ngày hai đứa ở bên nhau nơi thành phố nhỏ đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao hình ảnh cậu trong trí nhớ của tôi cứ ngày một , ngày một rõ rệt hơn.

Tôi nhớ cậu. Nhớ cái dáng vẻ bất cần , không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhớ những lúc cậu lật từng trang sách và lặng lẽ đọc nó. Nhớ dáng người gầy gầy đầy vững chãi của cậu khi hăng say chơi bóng rổ. Nhớ điệu bộ tập trung và yêu thích khi cậu chơi piano. Nhớ cả lúc hai đứa đi bên cạnh nhau nơi con đường có hai hàng cây bạch đàn rụng lá mùa gió đông về , khi ấy , cậu vu vơ nhắc tôi nhớ mặc ấm vào , lúc ấy lòng tôi nhẹ nhàng lắm. Nhớ những cái xoa đầu , hành động bẹo má và vuốt sống mũi tôi của cậu.

Tôi nhớ , nhớ tất cả ... như nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Bất giác trong lòng muốn quay trở về.

Từ ngày xa cậu , tôi tập thay đổi những thói quen trước đây. Tôi bắt đầu nghe những bài hát rap sôi động ngoài những bản ballad mà tôi thích. Tôi bắt đầu chơi đàn piano. Tập chơi bóng rổ. Trở nên lạnh nhạt hơn trước những điều không liên quan tới mình. Tôi cũng thích dành nửa ngày của mình cho việc ngủ. Dần dần , tất cả những điều đấy đã trở thành thói quen của tôi.

Để giờ tôi nhận ra , xa cậu rồi , tôi không những không quên được cậu mà còn biến mình trở thành cái bóng của cậu. Những việc cậu ấy vẫn hay làm , những điều cậu hay nói , bây giờ , đều là của tôi. Hóa ra , nỗi nhớ có thể khiến tôi trở thành cậu , có thể khiến tôi đổi thay.

--------------------------
---------------------------------------------

Tôi thi vào đại học Nghiêm Thị - đại học tổng hợp quốc gia với số điểm tuyệt đối. Thật ra , tôi đã học trước chương trình đại học rồi , chỉ là cậu từng nói , học đại học rất thú vị. Vậy nên tôi thử , làm tất cả những gì cậu nói. Tôi vào học năm nhất khoa công nghệ - thông tin. Và ở chung với hai cô bạn cũng năm nhất.

Có lẽ là do ở cùng nhau nên tôi thân với họ hơn với những người khác. Vậy nên có những bí mật nhỏ , tôi cũng chẳng ngại nói với họ.

Hạnh Yên là một cô gái rất nhỏ nhắn và hơi lùn nên tôi hay gọi cô là nấm. Yên tóc ngắn ngang vai , thích mặc đồ chấm bi và hay thích làm việc nghĩa đến hơi điên rồ. Hạnh Yên thường hay gây sự với những bạn nữ khác bởi vì cô ấy thấy họ thật chảnh chọe và cậy mình có tiền nên ta đây với người khác.

Bạch Hiên thì nhẹ nhàng và rất ngoan. Cô ấy thích màu hồng , thích mặc váy và hay thả tóc. Dù dịu dàng là vậy nhưng vì ở chung với Hạnh Yên nên cũng nhiễm tính tình của cô ấy. Không làm gì thì thôi , còn như đụng đến những người Bạch Hiên yêu quý thì nhỏ sẽ liều chết với kẻ đó.

Tuy hơn họ một tuổi nhưng chúng tôi vẫn xưng hô với nhau như bạn bè , dù sao chúng tôi sẽ ở cùng nhau dài dài nên thân thiết hơn bình thường.

- Y Y , cậu xem , bài trả lời cuộc thi của cậu giờ nổi như cồn trong diễn đàn trường này !!!

Tiếng Hạnh Yên lanh lảnh vang lên khi tôi vừa mở cửa phòng đi vào. Tôi chậm chạp để cặp xuống rồi đi lấy nước uống mặc nhỏ đang nhìn mây tính và cười như được mùa.

Bạch Hiên từ trong phòng tắm đi ra , vừa lau khô tóc vừa nói :

- Yên Yên , cậu nghĩ cái câu trả lời của Y Y nhà mình không nổi được mới là lạ đấy. Nghe đến cả tớ còn sém phun nước ra nữa là...

Tôi chẹp miệng , cái vụ họ đang nói đến là việc tôi tham gia bầu chọn làm hoa khôi của trường. Cái này là do Hạnh Yên mè nheo muốn tôi tham gia cho bằng được nên tôi cũng tham gia thôi , dù sao cũng chả mất miếng thịt gì.

Lúc ấy tôi và một cô gái nữa là người vào vòng cuối cùng. Cô gái ấy học năm hai khoa thanh nhạc , là hoa khôi của trường từ năm nhất , năm nay cũng tham gia thi tiếp. Cuối cùng , cô ta thua trước tôi.

Lúc ấy , MC có hỏi tôi :

- Bạn có thể cho mọi người biết tâm trạng của mình lúc này không ???

- Cũng ... bình thường ! - Tôi lãnh đạm trả lời.

- Lý do bạn tham gia cuộc thi này là gì ???

- À cái đó ... Thật ra tôi tham gia cuộc thi này vì nghe nói giải thưởng là vé xem biểu diễn của BTS tại Việt Nam lần này. Mà bạn cùng phòng tôi , ừm... rất thích BTS !!!

- Vậy đây là lý do bạn tham gia cuộc thi này sao ??? Thật thú vị mà !!! Nếu không vì lý do đó , liệu bạn có tham gia không ???

- Tất nhiên là không !!! Cái này chẳng thú vị gì cả , tôi thấy ngủ còn thú vị hơn !!!

Và sau vụ đó , tôi nổi lên như cồn. Cũng nhờ đó , cô gái kia ghét tôi. Bộ tôi muốn lắm chắc ??? Tại Hạnh Yên cứ bám tôi năn nỉ suốt thôi. Con bé thích BTS lắm !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ