Ngoại truyện 2 : Mẫn Doãn Kỳ.

100 10 3
                                    

Khi Doãn Kỳ mở mắt , trước mắt là một mảng tối vô định , anh giơ tay lên nhìn , tại sao....lại không thấy ??? Tại sao mắt của anh lại không nhìn thấy gì ??? Tại sao ???

Doãn Kỳ vô thức đau đớn mà đập phá mọi thứ xung quanh mình. Anh sợ hãi , anh căm hận , anh trở nên yếu đuối.

Anh không nhìn thấy gì nữa rồi. Vậy làm sao có thể đưa Kỳ Kỳ đi biển như đã hứa ??? Làm sao cùng Kỳ Kỳ đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản ??? Làm sao mỗi ngày có thể đưa cô ấy đi chơi ??? Và anh sợ hãi nhất , chính là không thể nhìn thấy cô mỗi ngày.

Anh như vậy rồi , Kỳ Kỳ có còn muốn bên cạnh anh nữa hay không ??? Anh chỉ lo lắng mỗi điều đó , lo sợ khi thức dậy , gọi tên cô nhưng không có tiếng đáp lại.

Cô nói với anh , chỉ cần qua cuộc phẫu thuật này , là có thể trở lại bình thường , cô sẽ luôn ở đây cùng anh. Ngày hôm ấy , anh nhận ra một điều , đôi tay của Kỳ Kỳ luôn nắm chặt lấy tay anh , có sự run rẩy nhẹ , có cả những giọt nước ươn ướt. Anh cười lau nước mắt cho cô , nói " Đừng lo , tôi sẽ không sao đâu mà !!! Chờ tôi !!!".

Nhưng cuối cùng cô lại không chờ anh. Cô bỏ đi , chỉ để lại một bức thư tạm biệt và đơn ly hôn. Ngày anh tháo băng ở mắt , bỗng chốc thành một ngày buồn bã không lời.

Cô đi rồi , vậy anh cần hồi phục lại làm gì nữa ??? Cô đi rồi , ai sẽ cùng anh đi biển ??? Cô đi rồi , ngày hôm ấy trời nhiều gió hơn....Cô không còn ở đây nữa , anh phải làm sao ???

Doãn Kỳ đuổi theo thông tin về Kỳ Kỳ , càng tìm lại như càng mất dấu. Những ngày đó đối với anh như địa ngục , khiến anh ước gì mình có thể chết đi !!! Nhưng lại vì cô mà lưu luyến nơi này. Anh muốn thấy cô , dù như thế nào !!!

Ngày gặp lại Kỳ Kỳ nơi căn phòng đó , anh thực sự muốn chạy tới ôm cô thật chặt. Nhưng tại sao , đôi mắt cô lại trở nên như thế ???

Anh nhận ra , trái tim cô chưa bao giờ thuộc về mình !!! Đau thật , hóa ra nỗi nhớ không đau bằng việc thấy người mình yêu hi sinh bản thân vì một người khác. Ai nói chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc ??? Anh không tin !!! Anh tự nhận mình không cao thượng đến như vậy. Anh thích cô thì nhất định giữ cô bên mình , dù cho cô không hề yêu anh.

Cuối cùng cô lại tiếp tục rời xa anh. Rõ ràng hôm ấy cô còn cùng anh vui vẻ đi chơi , cô còn hát tặng anh bài hát ấy. Phút chốc tất cả lại biến thành ký ức ngọt ngào cắt vào trái tim anh. Tại sao anh lại không nhận ra , Kỳ Kỳ của ngày hôm ấy thật lạ ??? Để như thế cô ra đi không một lời.

Tưởng có thể an ổn ở bên nhau , cuối cùng vẫn là cách xa mãi mãi. Anh chợt nghĩ , có phải do cả hai không có duyên ??? Tại sao hết lần này lại đến lần khác mang cô rời xa anh như vậy ???

Một năm sau gặp lại , đôi mắt cô đã bình thường rồi. Vậy nhưng nỗi đau trong lòng Doãn Kỳ vẫn cứ như cũ không nguôi.

Anh hận cô , hận tất cả những lời hứa mà cô nói !!! Tại sao nói mà không thực hiện ??? Tại sao gieo vào lòng anh hết lần này đến lần khác hi vọng rồi lại phá nát nó ???

Cuối cùng anh mới biết , cô làm tất cả mọi thứ là vì nghĩ cho anh. Cả việc hiến mắt , rồi chuyện công ty , cô chính là vì anh mà chu toàn hết. Hóa ra cô yêu anh , hóa ra là do hai người không hiểu được nhau , hóa ra thời gian qua anh cứ thế mà vô tình làm tổn thương người con gái ấy.

Sáu năm , không quá dài cũng không quá ngắn , vậy mà cả hai đã bỏ lỡ vô số cơ hội nói thương nhau. Anh không biết nói năng ngọt ngào , anh chỉ biết dùng hành động độc chiếm cô vô điều kiện để thể hiện tình yêu của mình. Cô cũng vậy , không dám nói yêu anh , chỉ biết vì anh mà âm thầm làm mọi thứ.

Có những lúc suy nghĩ lại , lại cảm thấy cả hai thật ngốc nghếch. Rõ ràng có thể nhận ra như vậy , mà cả hai lại như đứa ngốc không hiểu ra.

Sáu năm bên nhau , nhưng lại mất rất nhiều thời gian chơi trò người chạy kẻ tìm , như một mê cung nhỏ nhưng nhiều ngã rẽ.

Thật may cả hai cuối cùng cũng nhận ra nhau , có thể quay lại , lần này nhất định anh sẽ không buông tay cô một lần nào nữa !!!

🎉 Bạn đã đọc xong Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! 🎉
Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ