Chương 21 : Em họ của tôi.

92 8 1
                                    

Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Doãn Kỳ , tôi thôi cằn nhằn cậu ấy. Lấy khăn ướt lau mồ hôi cho Kỳ , rồi quay ra ngoài. Liền bị Doãn Kỳ giữ tay lại. Giọng cậu khàn khàn , đầy sự dịu dàng , còn nghe có chút nuông chiều :

- Cậu đi đâu ???

- Tôi đi nấu chút nước nóng. Cậu ngủ đi !!! - Tôi quay lại nhìn Doãn Kỳ , không tự chủ xoa nhẹ đầu cậu ấy.

Cậu buông tay tôi , để tôi đi ra nhà bếp. Đặt ấm nước lên bếp , tôi tiện thể thời gian đi ra phòng khách , sắp xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp.

Lúc sau , tôi bê chậu nước nóng và khăn mặt mới vào. Đặt chậu nước xuống cạnh tủ ở đầu giường , tôi nhìn Doãn Kỳ đang nằm ngủ mê man. Dấp ướt khăn mặt , tôi vắt hơi khô rồi gấp ngay ngắn lại , để nhẹ nhàng lên trán Doãn Kỳ.

Khuôn mặt cậu ấy dịu lại , bớt nhíu mày hơn. Tôi ngồi ở mép giường quan sát tình trạng của Doãn Kỳ hồi lâu rồi lại nhìn quanh phòng của cậu ấy.

Cũng khá ngăn nắp. Cả phòng hầu như chỉ có vật dụng công nghệ như máy tính , TV , máy chơi game , còn cả một tủ sách lớn nữa.

Tôi đi lại gần tủ sách , sờ vào gáy của những quyển sách. Toàn là sách về công nghệ , cũng đúng thôi , dù sao cậu ấy học công nghệ mà nhỉ ???

- Quyển này là ...

Tôi lôi ra một quyển sách dày cộp , mà chính xác nó không phải sách , là quyển để ảnh của cậu ấy. Tôi mở ra xem và liền muốn cười thành tiếng. Cái ảnh hồi nhỏ của Doãn Kỳ nhìn đáng yêu chết được , cái má bánh bao trắng trẻo kia lớn lên vậy mà lại thành một người con trai đầy sự quyến rũ và lạnh lùng bây giờ.

Sang một tấm ảnh khác , tôi nhíu mày nhìn kỹ. Đây không phải là Uyển Nhi hồi nhỏ đấy chứ ??? Sao hai người họ lại có ảnh chụp chung lúc nhỏ nhỉ ??? Không phải họ gặp nhau lần đầu tiên ở cấp ba sao , ai đó giải thích cho tôi cái đi !!!

- Khụ khụ ....

Tiếng ho khẽ của Doãn Kỳ làm tôi giật mình , rơi luôn quyển abum xuống đất. Tôi nhìn Doãn Kỳ đang ngồi dựa lưng vào đầu giường hỏi :

- Tôi làm cậu tỉnh giấc à ???

- Không !!! Tôi khát nước rồi !!! - Cậu nói chậm rãi.

Tôi liền vội vàng ngồi xuống nhặt quyển abum lên , để lên trên bàn làm việc của Doãn Kỳ rồi chạy đi rót nước.

- Nước đây ! - Tôi đưa cốc nước cho cậu.

Một lúc lâu vẫn không thấy cậu ấy nhận lấy , tôi mới nhìn lên. Khuôn mặt Doãn Kỳ xịu xuống nhìn ly nước trong tay tôi rồi lại nhìn tôi. Được rồi , cậu ấy là muốn tôi đút tận miệng cho cậu đây mà !!!

Tôi lại gần , ngồi xuống bên cạnh Doãn Kỳ , ghé cốc nước vào miệng cậu , từ từ nâng đáy cốc lên. Doãn Kỳ chậm rãi uống nước. Uống xong , tôi đặt cốc sang bên , nhìn Doãn Kỳ.

- Doãn Kỳ !!!

- Ừm ! - Cậu đáp lại.

- Cậu và Uyển Nhi quen biết nhau từ nhỏ hả ??? - Mãi tôi mới hỏi được điều mình thắc mắc.

Doãn Kỳ liếc mắt nhìn quyển abum ảnh trên bàn kia rồi quay qua nhìn tôi , khẽ liếm môi :

- Uyển Nhi là em họ của tôi.

- Hả ??? - Tôi nhất thời không thông được câu trả lời của Doãn Kỳ.

- Em ấy là con của em gái bố tôi.

- Vậy sao cậu bảo cô ấy là người yêu của cậu ??? - Tôi ngồi đối diện cậu ấy , ngơ người.

- Để bớt phiền thôi !!! Cậu không thấy là nhờ nói thế nên tôi không còn bị mấy đứa con gái khác bám theo nữa à ??? - Doãn Kỳ nhẹ giọng nói.

Tôi ngộ ra , ừ nhỉ , điều đấy cũng đúng. Vậy cậu ta cũng nên nói cho tôi một tiếng chứ !!! Làm tôi đau khổ suốt thời gian trước đây.

- Sao cậu không nói cho tôi biết ???

- Tại cậu ngốc !!! - Doãn Kỳ cười yếu ớt.

Tôi bực rồi nhé !!!

Tôi liền muốn đứng dậy đi về , nhưng Doãn Kỳ đã nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo tôi , dựa đầu vào vai tôi. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài , mặt dần nóng bừng lên. Tôi cố đẩy cậu ấy ra :

- Này , cậu làm gì vậy hả ??? Buông tôi ra coi !!!

- Để yên một lát đi , tôi thấy rất mệt !!! - Giọng cậu yếu ớt nói khiến tôi liền ngoan ngoãn im lặng , lưng cứng đờ lại.

- Nhưng ... tối rồi , tôi phải về nữa !!! - Tôi nắm chặt tay , bối rối nói.

Doãn Kỳ im lặng , đến nỗi tôi tưởng cậu ấy đã ngủ rồi , lúc sau cậu nói :

- Bên ngoài ... đang mưa !!!

- Hả , thật à ??? - Tôi nhìn ra cửa sổ , mới nhớ ra rèm đóng kín mít rồi - Không sao , mưa này cũng đâu có lớn lắm , tôi bắt taxi về cũng được !!!

Tôi nói xong , đột nhiên sét đánh cái đoành khiến tôi giật mình sợ hãi ôm chầm lấy Doãn Kỳ. Lãnh Y tôi , sợ nhất trên đời là sấm sét đó nha !!!

- Cậu còn muốn về ??? - Doãn Kỳ nhìn tôi ôm cậu ấy hỏi.

Tôi im lặng , thoát khỏi vòng ôm của cậu khi không còn thấy tiếng sấm chớp nữa. Làm sao giờ , muốn về mà không dám về , biết thế hôm nay tôi đã không đến thăm Doãn Kỳ , giờ này có phải là đang ở kí túc ngủ không ???

- Mưa sẽ hết sớm , phải không ??? - Tôi run run hỏi.

- Nhìn mưa như vậy , có lẽ sẽ mưa cả đêm.

Doãn Kỳ vuốt tóc tôi một cái trấn an. Thì thầm bằng giọng nói trầm khàn nhưng đầy sự nuông chiều.

- Ở lại đi , cậu về lúc này không an toàn !!! Với lại , tôi đang bị ốm , cậu không phải định để một người bị ốm nặng ở một mình đấy chứ ???

Kết quả , tôi đang mặc trên người áo phông dài tay , có mũ , quần thể thao của Doãn Kỳ. Tối nay , phải ở nhà của cậu ấy rồi !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ