Chương 20 : Cậu ấy bị bệnh ???

110 9 2
                                    

Mấy ngày sau , cuộc thi định kỳ ở trường kết thúc. Mặc dù thời gian qua tôi không đi học thường xuyên nhưng kết quả điểm thi của tôi vẫn đứng đầu khóa.

- Lãnh Y !!!

Đang đi trong thư viện , có tiếng người gọi tôi. Tôi quay lại , hóa ra là hai đàn anh ở cùng với Doãn Kỳ.

- Tiền bối !!! - Tôi cười khẽ , gật đầu ý chào.

Thần Phong và Triệu Nhất cười cười nhìn tôi.

- Em đến thư viện đọc sách hả ??? - Thần Phong nhìn số sách trên tay tôi hỏi.

- Không , em đến mượn sách về đọc thôi !!! - Tôi lắc đầu.

- Nghe nói em đứng nhất khóa trong kỳ thi lần này hả Kỳ Kỳ ??? - Triệu Nhất học Doãn Kỳ gọi tôi.

- Cũng bình thường thôi , bài thi khá dễ !!! - Tôi đi bên cạnh họ ra ngoài thư viện.

- Doãn Kỹ cũng đứng nhất khóa , nhưng ... - Thần Phong ngập ngừng nói.

Tôi nhíu mày , đột nhiên có dự cảm không yên. Gặng hỏi :

- Doãn Kỳ làm sao ạ ???

- Sau khi thi xong , cậu ấy gần như không đến trường , cả kí túc cũng không ở. - Thần Phong nói.

- Vậy cậu ấy đi đâu ??? Các anh biết không ??? - Tôi lo lắng.

- Biết !!! Doãn Kỳ ở nhà của cậu ấy , nhưng cậu ấy không muốn gặp bọn anh , hình như cậu ấy bị bệnh rồi !!! - Triệu Nhất vò đầu nói.

- Cậu ấy bị bệnh ??? Là bệnh gì , có nặng lắm không ??? - Tôi đau lòng , nắm lấy cánh tay của Triệu Nhất hỏi dồn.

- Hình như sốt rất cao. Mà khi sốt , Doãn Kỳ thường hay lười ăn , chỉ nằm một chỗ suốt. Nếu không có người chăm sóc thì cậu ấy sẽ bỏ mặc bản thân mình luôn ! - Thần Phong trầm mặc nói với tôi.

- Lúc ốm , Doãn Kỳ thường rất yếu , hay mê man cả ngày. Còn chẳng chịu uống thuốc ! - Triệu Nhất bổ sung thêm.

Tôi lo lắng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch. Doãn Kỳ ốm , cậu ấy ốm thế nào , có ăn uống gì không ??? Không suy nghĩ nhiều nữa , tôi nhìn lên hỏi hai người kia :

- Hai anh có biết nhà Doãn Kỳ ở đâu không ???

- Biết , em định đến thăm nó hả ??? - Thần Phong nhíu mày.

- Vâng. Nhưng không biết cậu ấy có chịu gặp em không nữa ???

- Doãn Kỳ chắc chắn sẽ gặp em mà !!! Để anh ghi địa chỉ nhà nó cho em nhé ??? - Triệu Nhất vỗ vai tôi.

Ngồi trên xe taxi , tôi nhìn dòng địa chỉ mà hai người đó đưa cho. Thế quái nào Doãn Kỳ lại ở gần chỗ khu nhà tôi vậy ??? Vậy mà thời gian trước đây tôi lại không biết.

Đứng trước căn biệt thự màu trắng nhẹ nhàng , trang nhã nhưng trông rất hiện đại. Xung quanh là cây cối , vườn cỏ và gara xe. Được Thần Phong cho mật khẩu nhà nên tôi nhanh chóng đi vào được đến cửa lớn.

Nhấn chuông cửa , tôi hồi hộp đến chảy mồ hôi trán. Lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì , tôi càng thêm lo lắng. Cậu ấy không phải là ốm đến ngất xỉu rồi đấy chứ ??? Vì thế tôi lại bấm thêm mấy lần chuông nữa , tâm trạng càng lúc lại càng bấn loạn.

Cạch một tiếng , cửa được mở ra. Tôi nhanh chóng nhìn lên. Doãn Kỳ chống tay vào cạnh cửa , nhíu mày nhìn tôi , khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống , quần thể thao , áo phông rộng. Nhìn thấy tôi , cậu có vẻ ngạc nhiên , giọng khàn khàn hỏi :

- Kỳ Kỳ ??? Sao cậu lại ở đây ??? - Cậu nói từng câu chậm rãi , dường như rất mất sức.

Tôi đau lòng , vô thức đưa tay lên sờ trán Doãn Kỳ. Nóng , rất nóng , lại còn có cả mồ hôi toát ra nữa. Doãn Kỳ có vẻ giật mình khi tôi chạm vào người cậu ấy. Tôi cũng nhận ra sự lo lắng đến mất kiểm soát của mình liền rút tay lại. Cười cười nhìn Doãn Kỳ :

- Nghe nói cậu bị ốm , hai tiền bối nhờ tôi đến chăm sóc cậu.

- Phiền cậu lắm không ??? - Cậu chậm rãi hỏi.

- Không sao !!! Mà cậu vào nhà nhanh đi , đang ốm cần nghỉ ngơi !!! - Tôi nhắc nhở Doãn Kỳ , cùng cậu đi vào trong nhà.

Nhà Doãn Kỳ khá bừa bộn , lại cái tật lười của cậu ấy rồi. Gam màu chủ đạo của phòng khách là màu trắng , đó cũng là màu mà cậu ấy thích.

Tôi để balo xuống , nhìn thấy Doãn Kỳ đang mệt mỏi đứng dựa người vào ghế sô pha quan sát tôi. Tôi khẽ hằng giọng , nhanh chóng đi lại chỗ cậu ấy , cằn nhằn :

- Tôi đã bảo cậu vào phòng nghỉ ngơi mà , đi vào nhanh lên !!!

- Cậu ... dìu tôi vào đi !!! - Doãn Kỳ xịu mặt nói.

Tôi khẽ xót lòng , mặc dù hơi bối rối vì vào phòng của con trai nhưng vẫn đỡ lấy tay cậu ấy , mở cửa phòng đi vào. Cả căn phòng bị kéo rèm cửa tối om nên tôi phải mở đèn ở đầu giường lên cho sáng.

Để Doãn Kỳ nằm xuống giường , tôi đắp chăn lên ngang ngực cậu ấy , hỏi cậu :

- Cậu đo nhiệt độ chưa ???

- Ừm ... chưa !!! - Doãn Kỳ khẽ lắc đầu.

Tôi nhíu mày , hỏi cậu chỗ để nhiệt kế rồi đi lấy. Quay lại , tôi ngồi xuống bên giường của Doãn Kỳ , lấy nhiệt kế ra rồi nói với cậu :

- Doãn Kỳ , ngậm lấy nó , phải đo xem cậu sốt cao bao nhiêu đã !!!

Doãn Kỳ há miệng ra , ngậm lấy đầu nhiệt kế. Tôi đắp chăn cao hơn cho cậu , nhìn điệu bộ ngậm nhiệt kế của Doãn Kỳ. Cậu ấy ngậm kẹo mút đó hả ???

Lúc sau , tôi lấy nhiệt kế ra. Nhìn xem , cậu ấy sốt sao lắm rồi đó !!!

- 39,5° !!! Nếu tôi không ở đây , cậu định làm gì để hết ốm hả ??? - Tôi lớn giọng.

- Ốm như vậy quen rồi !!! Một năm tôi bị ốm vài lần như này , ra mồ hôi nhiều là hôm sau sẽ hết ốm !!! - Giọng Doãn Kỳ trầm trầm , khàn khàn vì cơn sốt.

- Vì thế mà cậu chủ quan à ???

- Ừm... - Doãn Kỳ liếm môi không nói gì.

Chả nhẽ tôi lại trùm chăn đập cho cậu ta một trận. Uổng công tôi lo lắng cho cậu như thế. Tôi đi chết đây , tôi đi chết đây !!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ