Chương 24 : Ở cậu , tôi đã chẳng còn đặt nhiều hi vọng nữa.

75 9 0
                                    

Sau hôm dầm mưa , tôi trở về kí túc và sốt nặng. Tôi bỏ mặc bản thân , để cho cơn sốt cứ thế dày vò mình. Tôi mệt rồi , tôi không muốn gắng gượng thêm nữa.

Nếu Hạnh Yên và Bạch Hiên không quay trở lại trường sớm , có lẽ tôi đã bị bản thân bỏ mặc đến chết rồi !

- Thật là , sao lại để mình ốm như vậy chứ ??? - Bạch Hiên đau lòng lấy khăn ướt lau mặt cho tôi , khẽ trách.

- Cậu cũng biết bản thân sức đề kháng không tốt , vậy mà còn dầm mưa !!! Đã thế còn uống bia nữa !!! - Hạnh Yên bê một chậu nước nóng để bên giường rồi nhìn tôi cằn nhằn.

Tôi mệt mỏi mở mắt , muốn nói với cả hai là không sao , vậy mà chẳng đủ sức làm. Tệ thật !!!

Vài ngày sau , tôi trở lại với giảng đường. Tâm trạng cũng bình ổn và ngày càng trầm lặng hơn. Không còn vì điều gì mà quan tâm , một chút hiếu kỳ từng có trước đây cũng đã nhanh chóng biến mất.

- Y Y , biết tin gì chưa ??? - Hạnh Yên từ ngoài cửa lớp học chạy đến chỗ tôi đang ngồi xem tài liệu công ty , khuôn mặt hớn hở vô cùng.

- Có gì không ??? - Tôi đánh máy lạch cạch , khẽ hỏi.

Bạch Hiên nằm ra bàn ngủ ở bên cạnh cũng lồm cồm ngồi dậy nghe ngóng.

- Trường mình sắp tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường đấy !!! Lúc ấy sẽ có hội lửa trại , văn nghệ với hội hóa trang đó !!! - Hạnh Yên ngồi xuống bên cạnh tôi nghiêng ngả nói.

- Thật à ??? Cái này hay đấy !!! - Bạch Hiên hai mắt sáng hơn sao đập bàn.

- Y Y , lúc ấy cậu phải lên hát vài lời nhé ??? - Hạnh Yên hích vai tôi.

Tôi từ nãy đến giờ im lặng làm việc , bị hai đứa nhìn chằm chằm đành quay qua nói :

- Tại sao tớ lại phải hát ???

- Chủ nhiệm lớp mình chỉ định cậu ngày đó lên hát cho trường đó !!! - Hạnh Yên bá vai tôi nói ngon ngọt.

Tôi day day trán , mệt mỏi. Tôi có phải cái máy nghe nhạc đâu chứ !!! Cũng đâu phải chim , lúc nào cũng hót được !!!

- Được rồi !!! Đến lúc đó rồi hay !!! - Tôi chịu thua trước ánh mắt mong chờ của Hạnh Yên và Bạch Hiên , gật đầu đồng ý.

Tiết học trôi qua. Tôi chỉ ngồi đấy cho có , còn thật ra là đang xem tài liệu công ty mà Nhật Minh mới chuyển cho. Nhắc tới Nhật Minh mới nhớ , Nhật Minh cậu ấy đã tự nguyện xin chuyển công tác sang bên tổng công ty ở Mỹ. Cậu ấy nói sẽ chúc phúc cho tôi và Doãn Kỳ. Có lẽ đành phụ lòng Nhật Minh rồi !!!

Tôi và Doãn Kỳ ... chính là không thể ...

Ra khỏi giảng đường , trên đường đến nhà ăn trường , tôi cùng Hạnh Yên và Bạch Hiên đi qua sân bóng rổ ngoài trời.

Trên sân lúc ấy đang có trận đấu , có vẻ rất đông vui. Tôi nhìn qua , nhận ngay ra trong đám đông ấy có bóng dáng cao gầy của cậu.

Dáng vẻ Doãn Kỳ lúc chơi bóng vẫn lôi cuốn như thế. Có vài giọt mồ hôi rơi trượt theo gò má trắng hồng của cậu khiến đám con gái ở bên sân gào thét. Tôi cũng không khỏi bần thần nhìn cậy ấy.

Lúc sau , tôi mới nhận ra hành động của mình liền cúi đầu đi qua sân bóng. Tôi với Doãn Kỳ , là hai thế giới không thể song hành !!!

Cuối tuần , tôi về nhà thăm anh hai , liền phát hiện ra , ba tôi ở Mỹ đã về nước từ bao giờ. Nói không ngạc nhiên chính là nói dối.

- Tiểu Y , về rồi à ??? - Ba tôi ngồi trên ghế trong phòng khách uống trà , cười hiền nhìn tôi.

- Ba về không báo cho con tiếng !!! - Tôi đi đến ngồi bên cạnh nhíu mày nói.

- Không cần báo làm gì , anh con rảnh nên để nó đến đón là được rồi !!! Y Y nhà ta càng lớn lại càng xinh đẹp rồi !!! - Ba tôi xoa đầu tôi , cười đôn hậu nhìn anh Cường đang từ trên nhà đi xuống.

- Ba , về nhất định là có việc quan trọng đúng không ??? - Anh tôi đi qua ngồi trên ghế đơn nói.

Tôi nhìn ba chăm chú nghe. Ba có vẻ rất căng thẳng , im lặng một lúc rồi nhìn tôi , cầm tay tôi vỗ vỗ :

- Tiểu Y , con chuẩn bị đi xem mắt nhé ???

- Ba !!! - Tôi và anh Cường cùng đồng loạt nói.

- Ba nói gì vậy ??? Sao lại bắt con đi xem mắt ??? Con mới có 20 tuổi thôi mà !!! - Tôi bất mãn.

Ba tôi đưa tay ra ôm lấy vai tôi , kéo tôi dựa vào lòng ông , vỗ đều đều nhẹ nhàng lên vai tôi.

- Ba biết !!! Nhưng Y Y này , người con xem mắt là vị hôn phu lúc nhỏ của con , thằng bé là con trai của bạn thân ba. Bạn thân ba trước đây từng cứu con một lần , vì vậy ba và ông ấy mới quyết định định ra cuộc hôn nhân này. Con cũng biết , có ơn thì mình phải trả , họ đã cứu con thì con phải báo đáp lại ơn cứu mạng của người ta. Thằng bé rất tốt , rất hoàn hảo !!! Cả gia đình họ cũng rất dễ gần. Ba tin , khi con được gả vào gia đình ấy , con sẽ hạnh phúc , ba như thế cũng yên tâm !!!

Tôi im lặng lắng nghe ba nói. Đúng vậy , hồi nhỏ tôi đã suýt chết đuối , đã có người cứu tôi lên. Do còn quá bé , tôi cũng chẳng nhớ người cứu mình là ai. Bây giờ ba nhắc lại , tôi mới nhớ ra , mình đúng là còn nợ người ta một ơn cứu mạng.

- Con biết rồi thưa ba !!! - Tôi cúi đầu tỏ ý ưng thuận.

Người mà ba chọn cho tôi chắc chắn không thể tầm thường rồi , chỉ là tôi cũng chẳng quan tâm người đó là ai.

Anh tôi ở bên nghe thế liền nóng nảy nói :

- Ba , con không đồng ý !!! Dù nhà họ cứu bảo bối nhà mình đi nữa cũng đâu thể để bảo bối lấy thân báo đáp được. Em ấy có thể có người mình yêu rồi cũng nên. Ba như vậy chính là phá hỏng chuyện tình duyên của bảo bối đó !!!

Ba tôi nghe vậy liền quay qua nhìn tôi , hỏi xác định :

- Y Y , con hẳn là có người yêu rồi chứ ???

Tôi đứng dậy , nhìn ba và anh hai cười nhẹ , lất phất chút buồn thương :

- Có , nhưng người ta chính là không thích con !!! Lần xem mắt này cũng tốt , coi như con cho mình cơ hội tìm người phù hợp với mình đi !!!

Rồi tôi cất bước đi lên phòng.

Thả mình xuống giường , tôi lấy điện thoại ra ngắm nhìn những bức ảnh chụp được của Doãn Kỳ từ năm hai cấp ba tới giờ. Một giọt nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.

Không phải tôi không tò mò về người có hôn ước với tôi , chỉ là trong lòng như muốn nói , không phải Doãn Kỳ thì là ai cũng được !!!

Tôi sẽ cố tìm cho mình một người thật tốt để kết hôn. Sẽ từ đó mà buông bỏ thứ tình cảm đã cắm rễ quá sâu vào trong tiềm thức này.

Ở cậu , tôi đã chẳng còn đặt nhiều hi vọng nữa rồi !!! Đã hết thật rồi....!!!

Chi bằng nói là .... gặp cậu đúng lúc !!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ