Chương 6: Lão cha đại nhân

180 13 0
                                    


Người ta nói "Xem phim thì phải ăn bắp rang, ngắm nhân sinh thì phải uống trà sữa", đùa đấy! Đây là tác giả nói, mà cũng vì hiện tại hai nhân vật chính của chúng ta đang ngồi ở một một tiệm trà sữa và làm một việc vô cùng nhàm chán là đoán xem ngư...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta nói "Xem phim thì phải ăn bắp rang, ngắm nhân sinh thì phải uống trà sữa", đùa đấy! Đây là tác giả nói, mà cũng vì hiện tại hai nhân vật chính của chúng ta đang ngồi ở một một tiệm trà sữa và làm một việc vô cùng nhàm chán là đoán xem người khách tiếp theo bước vào tiệm là nam hay nữ.

"Tôi đoán là nam."

"Em nghĩ là không phải đâu. Trà sữa ở đây ngọt như vậy! Nam giới nhất định không thích."

"Cá gì với tôi!"

"Cá...cái gì ạ?"

"Là tôi đang hỏi cậu cơ mà! Thôi mệt quá, nếu tôi đoán trúng búng trán cậu một cái."

Vậy là cả hai cùng ngồi hóng mắt ra cửa chờ đợi.

Trong lúc này không khí xung quanh hai người vậy mà lại phá lệ hòa hợp đến lạ thường, cứ như một đôi nam nữ yêu nhau lâu lắm rồi đang cùng nhau ngồi ở một góc quán trà sữa lãng mạn ngắm nhân sinh, ngắm dòng đời trôi, nghĩ chuyện tương lai, thêu dệt nên một hình ảnh yêu đương tuyệt mỹ. Một chữ 'Mặn'! Quả thực rất 'mặn' nồng.

Bất giác đâu đó trong một góc quán có vài ba cặp mắt phát sáng chú ý tới.

"Đẹp đôi ghê tụi mày ơi!"

Một nữ sinh đeo kính reo lên.

"Mày đoán xem ai Công ai Thụ."

Một cô khác tròn mắt che miệng cười hí hí.

"Nói gì thế! Đây nhất định là một cặp Bách Hợp."

Lượt này cô bạn trẻ tiếp theo vỗ đùi bốp bốp, ha hả cười.

Cả ba lại tiếp tục liên tưởng, tiếp tục giam mình trong thế giới riêng đầy những mộng mơ 'biến th..' à mà thôi!

Trời! Nếu điều này mà để Lam Nguyệt Minh người này biết được thì nhất định sẽ bị cười nhạo một trận, đem ra giày xéo 10 hiệp, lại tiếp tục cười nhạo. Vì hai người họ chỉ đơn giản là những đứa lạ mặt mới quen còn chưa xác định người kia giới tính gì, cong thẳng thế nào, đang rảnh rỗi không biết tiếp theo đi đâu, ăn gì nên ngồi ở đây, nơi thơ mộng này, hết đếm giày tới đoán màu áo rồi xoay qua đoán luôn giới tính người khác mà thôi. 

15 phút sau Ngân Hà lấy tay che miệng ngáp một cái, quay qua nói với Lam Nguyệt Minh.

"Hay là chị cứ búng trán em đi, thật lâu như vậy cũng không thấy ai vào."

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ