Chương 16: Cơn ác mộng và sự dịu dàng !

129 6 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngân Hà nằm mơ, trong giấc mơ cậu trở về thời thơ ấu, trở lại cái ngày cuối thu lạnh lẽo bị mẹ mình bỏ vào thùng carton mang đi ném. Cũng nhờ phúc cái trí nhớ thần kỳ kia mà giấc mơ được tái hiện y hệt thuở nào, cảm giác chân thực đến phát sợ. 

Ngân Hà bé nhỏ co ro ngồi trong chiếc thùng,  chịu đựng sự giá rét vô tận, bỗng trong phút chốc ấy cậu phát hiện mẹ cậu cũng đi mất rồi, chỉ còn lại cậu bơ vơ ngồi đó, bị sự buốt giá làm cho cả nét mặt cũng đông cứng, muốn kêu khóc cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở khẽ khàng trong cổ họng.

"Ngoan..."

Chợt, một thanh âm dịu dàng lại biếng nhát vang lên đâu đó trong khoảng không bao la giữa đêm tối mịt mù khiến lòng người lạc lối. Ngân Hà cũng chính bị một từ đơn như vậy vang lên làm cho giật mình quên cả khóc. Ngân Hà bé nhỏ sợ hãi nhìn xung quanh, trong lòng thật hi vọng thanh âm kia lại vang lên thêm lần nữa trấn an cậu.

Rồi bất chợt không gian thay đổi, ảo ảnh giấc mơ cũng thay đổi, Ngân Hà hiện tại đã lớn hơn một chút, cậu đang ngồi úp mặt vào gối giữa một cánh đồng đầy hoa dại, âm thầm cảm nhận được có một người đang xoa đầu cậu thật nhẹ, thật nhẹ, rồi lại cúi xuống ôm cậu vào lòng, cái ôm mang theo hơi ấm xua tan cái lạnh giá giữa đêm thu xưa cũ, làm Ngân Hà cảm thấy thật yên lòng, cậu ngẩng mặt lên, người đối diện nhoẻn miệng cười thật tươi với cậu, khóe mắt cong cong, nhu hòa tinh xảo...

Ngân Hà run rẩy mà nâng tay từng chút một muốn chạm vào khuôn mặt dương quang mười phần tựa đóa hướng dương kia, khóe miệng cũng run rẩy mơ hồ phát âm ra một cái tên, nhưng gọi mãi cũng không thành tiếng, đến lúc ngón tay cậu như vừa chạm được vào một góc mặt của người kia thì 'bùm' người đối diện cũng hóa thành trăm ngàn con bướm mà bay lên. 

Ngân Hà thẫn thờ trong đôi chút, mơ hồ mà nhìn theo những cánh bướm đủ sắc, trong miệng vẫn thều thào hai chữ... "A Nguyệt"... Rồi từ từ tiếng gọi trở nên to dần "A Nguyệt... Đừng đi có được không?"... Nhưng hồi âm cậu cũng chỉ có khoảng không hư vô mờ ảo không một tiếng động.

Ngân Hà cuối cùng bị chính tiếng gọi của bản thân đánh thức, cả người vô lực, ngay cả tâm trí cũng như vẫn đang còn bị giấc mơ ban nãy giam cầm. Ngân Hà nằm đờ người ra trong vài phút mới phát hiện bên hông có chút trọng lực đè lên, lúc không đeo kính nhìn mọi thứ thật sự có chút mờ, nên cậu dùng ta sờ thử, 'oa, thật mềm, thật ấm, đàn hồi thật tốt' 'Oa! Thì ra là có người đang ôm mình! Ấm quá, có người ôm quả nhiên không tệ mà, thực thích!'... Chờ đã, chờ đã, nhưng...nhưng là ai ôm cậu mới được chứ? Tối qua cậu ngủ một mình trên giường cơ mà?

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ