Ngoại truyện (Đam Mỹ): Mặt trời của Lam Đào!

101 6 5
                                    

Ngây thơ,  đáng yêu, niên hạ công x Lưu manh, độc miệng, đầu đất cường thụ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngây thơ,  đáng yêu, niên hạ công x Lưu manh, độc miệng, đầu đất cường thụ.

------ . . . ------------------------------- . . . -------

Lam Anh Kỳ cứ nghĩ hắn quyết tâm như thế thì nhất định mọi thứ sẽ trót lọt, nhưng lúc bước vào phòng tắm thì hắn lại phát hiện ra một vấn đề lớn hơn. Lam Anh Kỳ hắn vậy mà lại ngại ngùng cởi đồ trước mặt em trai, trong khi Lam Đào vừa nghe đến việc tắm chung thì đã vui vẻ thoát hết y phục leo vào bồn tắm ngồi đợi từ nãy đến giờ. Còn thì hắn lại chần chừ vân vê cái cúc áo suốt hơn 10 phút và chẳng mở ra được đến cái thứ hai.

Lam Anh Kỳ cảm thấy rối rắm, hiện tại đã chuẩn bị tâm lý để thổ lộ tâm ý của bản thân với Lam Đào, nhưng nhỡ đâu em ấy chán ghét hắn thì sao? Trong lúc hưng trí bừng bừng ban nãy Lam Anh Kỳ rõ ràng đã quên bén đi luôn vấn đề cốt lõi đã luôn làm hắn canh cánh trong lòng này, hắn nhục chí, hắn muốn bỏ chạy, hắn nghĩ hay là cứ mãi mãi thế này làm anh em cũng tốt, hắn sẽ mãi mãi bên cạnh Lam Đào ngắm nhìn nó, bảo vệ nó.

Hắn chợt cảm thấy mình thật hèn nhát, rồi lại tự bổ não bản thân rằng, đến một ngày nào đó đẹp trời sẽ có một cô gái xinh đẹp như chị hắn đến và khiến Lam Đào rung động. Bằng chứng là thằng bạn thân ngỡ đâu sẽ F.a* cả đời của hắn đấy! 

Sa và lưới tình là sa ngã hết, rồi Lam Đào sẽ chẳng còn là thằng em trai nhỏ nhắn, là chiếc đuôi nhỏ bám theo hắn như bây giờ nữa. Hắn không muốn như thế, nếu ngày đó xảy ra... Hắn thà biến mất ở hiện tại còn hơn.

Lam Anh Kỳ đã luôn là vị vua trong thế giới của hắn, nhưng cũng chỉ có vậy, trước cái thực tế tàn nhẫn này hắn lại cảm thấy như mình là một kẻ ăn mày, hắn cầu xin thế giới tàn nhẫn này đừng cướp đi thêm của hắn bất kỳ thứ gì như đã từng cướp đi mẹ của hắn, hiện lại sẽ cướp đi Lam Đào của hắn. Lam Anh Kỳ sợ hãi, hắn muốn trốn tránh.

"Anh... ơi!"

Không để Lam Anh Kỳ có cơ hội thực hiện suy nghĩ muốn bỏ chạy kia thì một giọng nói trong trẻo chậm chạp đã vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của hắn, kéo con tim của hắn về với nhịp đập vốn có và lý trí đang bị nhàu nát của hắn phải thở dài chấp nhận, hắn phải đối mặt thôi... Dẫu là có thể tất cả sẽ biến mất, nhưng hắn vẫn phải ích kỷ một lần.

"Đợi một chút! Anh sẽ vào nhanh thôi!"

Lam Anh Kỳ cố điều chỉnh giọng mình sao cho nghe bình tĩnh nhất ở mức có thể, nói vọng vào bên trong trấn an Lam Đào.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ