Chương 10: Đã lâu không gặp!

148 12 2
                                    

"Bốp"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bốp"

Tiếng va chạm nặng nề vang lên, đánh thức Ngân Hà giữa sự bủa vây của tê dại. Lam Anh Kỳ bất tỉnh nhân sự ngã đè lên người cậu, làm Ngân Hà có chút thở không được. Cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy, đẩy tên đang ngã đè trên người mình qua một bên, đau nhức đưa tay bao lấy vùng cổ đang có dấu hiệu chảy máu.

Lúc hồi thần Ngân Hà mới nhận ra tiếng va chạm nặng nề ban nãy phát ra từ việc đầu của Lam Anh Kỳ va đập vào chiếc gậy bóng chày mà cậu đang thấy trước mặt, mà hiện tại chiếc gậy này đang được một người nắm chắc trên tay. Người này mặc một bộ đồ da đen bó sát, gương mặt ngược sáng trong mưa, trên tay lại cầm một cây gậy bóng chày, thật sự có chút giống mấy hiệp sĩ đường phố trong mấy bộ anime Ngân Hà thường coi.

Lúc nãy trong tình thế kia Ngân Hà cứ nghĩ phen này xong rồi, nhất định sẽ bị giết chết. Gần đây cậu có xem vài bộ phim giết người nên bị ám ảnh rất sâu về vấn đề này. Trong đầu Ngân Hà lúc đó đã hoàn toàn quẳng đi hình ảnh anh ma cà rồng đẹp trai mà thay vào bằng hình ảnh một tên sát nhân giết người bằng cách cắn xé cơ thể họ.

Nếu suy nghĩ này mà để Lam Anh Kỳ biết được nhất định cậu ta sẽ tức chết, Lam Anh Kỳ chính là một kẻ nghiện đồ ngọt, cậu ta thấy đồ ngọt sẽ liền muốn ăn mà trùng hợp thay trên người Ngân Hà lại có mùi bánh kẹo ngọt ngào như vậy khiến Lam Anh Kỳ nhất thời khống chế không được muốn ngoạm lấy một miếng. Mà cái lý do kỳ quặc đến độ không thể kỳ quặc hơn này người khác làm sao có thể nghĩ đến, mà nếu người khác đã không thể thì Ngân Hà có thể sao? Đương nhiên là không rồi. Ngân Hà nha! Chính là một đứa ngốc, đầu óc đều bị phim ảnh viễn tưởng làm cho hỏng bét.

"Cảm ơn...ư."

Ngân Hà mở miệng vừa làm da ở vùng cổ cử động một chút liền cảm giác được một trận đau đớn ập tới, khiến cậu không ngăn được mà phát ra một tiếng rên nhẹ.

"Này không sao chứ?"

Thấy cậu như vậy người đang đứng liền ném chiếc gậy bóng chày trên tay xuống, chạy đến đá Lam Anh Kỳ văng xuống, đưa tay muốn kéo Ngân Hà dậy.

"Thật xin lỗi quá, tôi không nghĩ tên nhóc này lại xuống tay mạnh như vậy... Bình thường nó vẫn...Ơ! Là cậu?"

Mới đầu còn cảm thấy giọng nói đôi bên thật quen thuộc, lúc này vừa lúc đối diện nhau, cánh tay Ngân Hà đưa lên định nắm lấy tay người kia cũng bất giác dừng lại giữa không trung.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ