Chương 8: Cổ tích và hiện thực

139 12 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì lối vào nhà Ngân Hà phải đi sâu vô một con hẻm nhỏ, sợ làm phiền nên Ngân Hà chỉ để tài xế Trương dừng lại ở đường lớn rồi một mình cuốc bộ vào bên trong.

Trải qua cơn mưa rào con đường giờ đây loang lỗ chỗ ướt, chỗ khô, ánh mặt trời chiều ngà ngà một màu ảm đạm, xa xa mấy chú chim nhỏ đang náo nhiệt gọi bầy, một ngày tìm mồi kết thúc, chúng cũng nên về nhà rồi, cậu cũng thế. Ấy vậy mà không biết vì cớ gì Ngân Hà lại có chút bài xích cảm giác sắp được về nhà này. Rõ ràng đây là điều mà suốt từ tối qua đến giờ Ngân Hà vẫn luôn ao ước và hi vọng... Tâm trạng thật mâu thuẫn.

Nhà của Ngân Hà nằm sâu trong hẻm nhỏ, là một căn nhà 2 tầng xây bằng gạch đỏ trông có vẻ khá lỗi thời nhưng ở thành phố này thì cũng được xem là hạng khá rồi. Trước nhà là một khoảng sân nhỏ trồng một ít cây hoa. Lúc trước khi mới đến nhìn khoảng sân này tả tơi lắm chứ chẳng được như bây giờ. Gốc sơn trà còm cỏi chẳng còn lại bao nhiêu lá, khóm cúc trắng xác xơ khô héo, bụi hoa giấy vây quanh hàng rào cũng vàng úa khô queo, xung quanh nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn lác đác vài chậu xương rồng vẫn còn kiên trì sống sót, cả một khu vườn đáng lẽ phải xinh đẹp lung linh vậy mà hiện tại tiêu điều u ám.

Lúc thấy cảnh tượng đó Ngân Hà đã thở dài không thôi suốt một tuần, dành ra vài tháng trời để cứu sống từng gốc cây ngọn cỏ nơi này mãi cho đến khi cả khu vườn nơi đây có dấu hiệu hồi sinh. Ngân Hà còn cố tình mua thêm vài chậu cây nhỏ trồng xen vào với hoa cho nơi này có thêm chút màu xanh. Mà sở dĩ Ngân Hà đổ tâm tư vào khu vườn này nhiều đến vậy vì có lẽ đây là nơi cậu thích nhất ở chỗ này. Nơi cậu sống lúc trước cùng với bà cũng nhiều hoa cỏ lắm, không khí cũng vì vậy mà trong lành thơm tho hơn hẳn, sâu thẳm bên trong cậu lúc nào cũng muốn níu kéo hình ảnh đó trở về.

Thấy cậu rất thích khu vườn nên cha cậu đã đặc biệt làm cho cậu một chiếc xích đu nhỏ, đặt dưới gốc sơn trà, buổi sáng ngồi ở đó có thể hít thở không khí buổi sớm, nhìn mấy đóa sơn trà đỏ thắm nở rộ dưới ánh bình minh, mà đêm khuya có thể ngồi đó ngắm sao, quả thật thơ mộng hết chỗ nói.

Ngân Hà mở ra cửa cổng bằng sắt nặng trịch tiến vào bên trong. Như thường lệ cậu không vào nhà ngay mà ra ngồi ở chiếc xích đu nhỏ nằm khuất ở một góc vườn. Vì hiện tại cậu biết mẹ cậu vẫn đang còn ở bên trong.

Cũng không phải Ngân Hà ghét mẹ mình, chỉ là cậu sợ, sợ cái không khí lúng túng khi hai mẹ con đối diện nhau, cứ ngỡ tình mẫu tử là thứ thiêng liêng chẳng gì bì được, nhưng chẳng biết tự bao giờ giữa cậu và mẹ mình chỉ tồn tại xa cách. Cũng có lẽ tất cả mọi chuyện cũng từ cố sự năm đó mà bắt nguồn.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ