Chương 38: Là em tự nguyện!

78 4 0
                                    

Ngân  Hà lườm hai tên trước mặt đang ngọt ngào chia sẻ cơm hộp mà cậu làm hôm nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngân Hà lườm hai tên trước mặt đang ngọt ngào chia sẻ cơm hộp mà cậu làm hôm nay. Vừa ăn vừa giở trò chim chuột cười tít cả mắt lại.

Ngân Hà trưng ra một biểu tình khinh bỉ, huề nhau cũng nhanh ghê cơ! Bất quá còn có một chuyện mà Ngân Hà muốn xác định lại.

Cậu đi đến cạnh Lam Đào đưa tay vịn cần cổ nó hơi kéo về phía mình, cúi đầu ngửi ngửi tóc nó.

Lam Anh Kỳ bị hành động bất ngờ của Ngân Hà dọa cho một trận, nhanh chóng giành lại Lam Đào từ trong tay cậu. Không những vậy, hắn còn mang Lam Đào dấu ra đằng sau lưng mình, vẻ mặt đề phòng nhìn Ngân Hà.

"Cậu làm cái gì đó?"

"Ngửi! Tôi muốn làm rõ một một số việc."

Ngân Hà đầy một mặt ý vị thâm trường nhìn hắn.

"Làm rõ cái gì cơ?"

Lam Anh Kỳ nghi hoặc nhìn cậu.

"Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu thích cắn tôi, hiện tại rốt cuộc đã hiểu."

Ngân Hà chỉ vào cổ mình, hất mặt về phía Lam Đào một cái, sau đó lại chuyển hướng sang hỏi nó.

"Em dùng dầu gội của hãng Y đúng không?"

Lam Đào tròn mắt gật đầu với cậu, chầm chậm nói.

"Có... mùi... như... bánh... kẹo... em rất thích! Anh... hai cũng... rất thích, lúc... nhỏ mỗi ..lần em gội đầu ...xong anh hai... đều bảo... muốn ăn tóc em."

"Thảo nào ông anh cún già của em lại... À mà thôi!"

Ngân Hà phì cười nhìn lam Anh Kỳ một cái tỏ vẻ biết tuốt tất cả rồi, mau đến đến mà mua chuộc ông đi.

"Cậu!"

Lam Anh Kỳ đương nhiên hiểu Ngân Hà đang nói đến điều gì, trước kia hắn vì rối rắm mà nhiều lần ngửi nhầm Ngân Hà thành Lam Đào mà đi cắn người ta, nhưng cũng chính vì lý do này mới khiến hắn dần nhận ra bản chất thật sự của vấn đề, mà hiện tại điều này lại trở thành mấu chốt để Ngân Hà nắm lấy đuôi hắn, khiến hắn nghẹn đỏ mặt cũng chẳng dám mở miệng.

Đúng lúc này tiếng chuông tin nhắn 'tin tin' hai tiếng vang lên. Nhìn thấy Ngân Hà vì chú ý tin nhắn mà lơ là chuyện của hắn, Lam Anh Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm. 

Hắn như giữa sa mạc nhìn thấy được ốc đảo, liền nôn nóng.

"Đi đi! Nhất định là tin nhắn của chị tớ, tìm một góc tốt mà nói chuyện đi, đừng có mà quay về nữa!"

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ