Ngoại truyện (H): Em đã say chưa? (2)

385 10 12
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trong suốt quá trình này Lam Nguyệt Minh vẫn luôn hôn cậu, như một cách xoa dịu khỏi cơn sợ hãi. Đây đương nhiên không phải lần đầu Lam Nguyệt Minh đối với cậu làm ra loại việc như thế này, nhưng lúc tiến vào Ngân Hà lại không thể không khỏi có chút sợ hãi, mỗi lúc như vậy Lam Nguyệt Minh đều ôm lấy cậu mà hôn sâu mà trấn an.

Cơ thể Ngân Hà theo từng hồi ma sát ra vào của ngón tay mà không ngừng run lên. Đầu vú bị dày vò đến đỏ ứng nhô cao trong không khí, còn Lam Nguyệt Minh thì lại tận hưởng vô cùng đưa tay vuốt vuốt cự vật cự chút mềm đi vì đau đớn nơi tư mật của cậu.

"A...hư..."

Cơ thể không ngừng run rẩy của Ngân Hà đột nhiên gồng nhẹ lên, mắt mũi cũng nhắm tịt lại vì một cú va chạm bất ngờ bên trong động huyệt.

"Ha...chạm đến rồi sao?"

Lam Nguyệt Minh nhướn mày thích ý, hai ngón tay cô được vách thịt mềm mại nóng ấm bao bọc hút chặt thích chết đi được... Lại nhìn đến biểu cảm vừa nhẫn nhịn vừa yêu thích của người bên dưới, quả nhiên là cực phẩm, mê người vô cùng, muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa.

Lam Nguyệt Minh thầm nghĩ, lực đạo từ ngón tay cũng chậm rãi mà gia tốc trở nên nhanh hơn rồi phút chốc đã trở nên điên cuồng, không ngừng va chạm vào điểm ẩn giấu vui sướng kia. Tay bên trên đương nhiên cũng không hề lười biếng, mà cùng tay bên dưới rất chi là phối hợp hai mạnh một nhẹ khiến người dưới thân phút chốc đã lạc vào nơi tiên cảnh, bỏ quên mất hiện thực mà hùa theo.

Trong không gian im lặng tiếng nước dâm mỹ 'tanh tách'chốc chốc lại vang lên, hòa cũng giọng mũi khàn lại có chút trong trẻo của Ngân Hà.

"A...hức! Chỗ đó...a...Vợ ơi là chỗ đó...Chạm vào em...mau...nhanh...a!"

Cả trước lẫn sau đều được nhiệt tình chăm sóc, khoái cảm sâu sắc cùng tình triều ập đến liên hồi. Ngân Hà '...ư...a...' vui sướng đến độ ngay cả đầu ngón chân cũng co lại, đôi tay không ngừng xoa loạn trên lưng áo của người nãy giờ y phục vẫn nguyên vẹn trên người là Lam Nguyệt Minh, miệng nhỏ còn không ngừng hôn cô.

Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ bốn phía, ngoài kia tiếng dế mùa hạ vẫn loạn kêu trong đêm thâu bên trong này Ngân Hà đã sắp kìm chế không nổi, da thịt từng mạc đỏ do nhuốm phải tình sắc mà nổi lên.

"A..."

Cậu rên lên thật lớn, tiếng rên này cũng kéo dài hơn bình thường, theo đó cậu rùng mình một cái, cong mình hơi hướng lên, mắt mở lớn nhưng lại như rơi vào một khoảng đen đặc, đầu óc trống rỗng chỉ còn sót lại vui sướng cùng yêu thương ái muội. Bên dưới cự vật, dung nham trắng đục không kềm được mà trào ra, động thịt cũng theo đó mà thích chặt giam giữ hai ngón tay thon dài của Lam Nguyệt Minh bên trong.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ