Chương 35: Em chỉ cần anh hai!

75 5 0
                                    

"Tao nhận ra mày! Năm đó đánh tao cùng Tiểu Đào đều là mày! 'Con chó' của Trần Quang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tao nhận ra mày! Năm đó đánh tao cùng Tiểu Đào đều là mày! 'Con chó' của Trần Quang."

Lam Anh Kỳ lạnh lùng lên tiếng.

Tên mập mạp kia vốn chẳng có tài sức gì hơn người, nhưng vệ sĩ mà công ty ba hắn đào tạo ra thì rất ghê gớm. Hắn cũng nhờ đám vệ sĩ này mà giễu võ dương oai đi khắp nơi làm anh chị.

Năm đó nếu không vì tên trước mặt này, Lam Anh Kỳ vốn đã có thể tẩn Trần Quang ra bã.

'Hắc Phong' ! Thằng khốn chết tiệt, đồ lính đánh thuê không tính người.

"Chết đi!"

Lam Anh Kỳ bị đánh lùi về sau, hắn lại tiếp tục liều mạng xông lên.

Ngân Hà bên này chỉ có thể nhìn cũng không thể xen vào, giải quyết ba tên vừa rồi là đã quá sức lắm đối với cậu. Hiện tại nhịp tim còn chưa thể bình ổn lại, cậu vò đầu bức tai không biết phải làm sao, liệu rằng có nên gọi cho 'A Nguyệt' hay không... Nhưng... Nhưng...

Trong lúc Ngân Hà đang rối rắm thì bên này trận chiến đã dần đi vào hồi kết, Lam Anh Kỳ vậy mà lại bị dồn vào thế hạ phong, trên mặt đã xuất hiện vài vết thương rỉ máu.

Bất ngờ Hắc Phong tung một cú đá vào giữa bụng hắn.

"Hự!"

Lam Anh Kỳ không kịp phòng bị, trúng một đòn này đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ có thể khụy một chân xuống đất mà chống đỡ.

Nhưng tên kia nào lại dễ dàng tha cho Lam Anh Kỳ, lại tiếp tục một cú đá giáng xuống.

Ngân Hà ở bên này nhìn thấy cũng hoảng hốt, cú đá ấy lực không hề nhẹ nếu trực tiếp đá vào người nhẹ thì gãy xương nặng thì nhất định tàn phế.

Trong đầu vốn trống rỗng lại càng không thể nghĩ thêm gì chỉ biết liều mạng chạy qua dùng chảo muốn đỡ lấy cú đá kia.

"Anh hai!"

Trong lúc thời gian như ngừng lại ấy một giọng nói trong trẻo xa lạ bất ngờ vang lên, sau đó một cây chày lăn bột bay ra đập vào chân của Hắc Phong khiến quỹ đạo của cú đá bị lệch đi mà rơi xuống mặt đất, chỉ cách cơ thể Lam Anh Kỳ không quá 1 cen ti mét.

Hắc Phong lạnh lẽo mà điều chỉnh đường nhìn, liền nhìn thấy từ trong bóng tối một cậu thiếu niên lao ra với tốc độ chóng mặt, chắn trước người Lam Anh Kỳ.

Gã có chút đăm chiêu mà nhìn ngắm thiếu niên trong trẻo trước mặt lúc này, một bộ dáng bé nhỏ mềm mại vậy mà lực đạo ném ra chiếc chày kia có thể làm lệch cả quỹ đạo cú đá của hắn? 'Giỏi đấy!' Hắc Phong âm thầm đánh giá. Từ trước đến nay người làm được điều này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ