Chương 25: Kẻ không mời!

49 4 0
                                    

Có cơn gió nhẹ thổi qua đưa chiếc lá úa nhẹ bay bay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có cơn gió nhẹ thổi qua đưa chiếc lá úa nhẹ bay bay. Trong bóng nắng vàng ươm của mùa Hạ, sơ mi trắng , quần jean xanh nhạt, người đàn với ánh mắt lạnh băng nở một nụ cười như có như không, gã gỡ ra chiếc kính râm màu trà. Ở giữa thinh không mà cất lời, đổi lại là nhận được một cái liếc mắt cùng nụ cười khinh bỉ của Lam Nguyệt Minh.

"Đúng là cao da chó dính chặt không buông."

Buông một lời chán ghét, cô kéo tay Ngân Hà trực tiếp một đường đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại.

Ngân Hà cũng hơi bất ngờ mà trố mắt, nhưng lại dường như nhớ ra điều gì trong lòng liền 'ồ' lên một tiếng. Chả trách được, thì ra người đàn ông đẹp trai, băng lãnh, bá khí ngời ngời đứng giữa nắng vàng, hóc môn nam tính bay xa tận vài ki lô mét, mang sức sát thương cực cao kia chính là 'A Hoàng' à lộn... Dương Hiếu Nghĩa người lần trước đã lườm cậu đến muốn lác mắt ra đây mà.

"Này sao vừa thấy anh là bỏ chạy vậy hà em yêu?"

Dương Hiếu Nghĩa vừa lên sàn thì phát hiện người xem quay mông bỏ gã lại chạy mất dép, liền ba bước thành hai bước đuổi theo í ới gọi.

"Người đó là ai vậy ạ?"

Ngân Hà lén lén quay lại đằng sau nhìn nhìn, cất giọng tò mò hỏi cô.

"Gã hả? Âm hồn bất tán, thiên hạ đệ nhất ca da chó của nhà họ Dương."

Lam Nguyệt Minh bực bội bước chân nặng trì giẫm lên mặt đường, khiến nó tựa hồ muốn vỡ đến nơi.

"Này đợi anh với Lam Nguyệt Minh...Anh..."

Dương Hiếu Nghĩa thở phì phì, từ đi chuyển sang chạy mới đuổi kịp Lam Nguyệt Minh, gã đưa tay định kéo cô lại nhưng vẫn chưa chạm được đến khủy tay Lam Nguyệt Minh thì đã bị cô hất văng ra rồi.

Lam Nguyệt Minh buồn bực xoay người đối diện Dương Hiếu Nghĩa, tặng cho gã một ánh mắt lạnh băng tựa như nhìn người chết.

"Đã bảo không được theo dõi tôi mà, sao anh lại lì như vậy chứ?"

"Anh thật sự không có mà, anh thật sự tình cơ đi ngang qua đây thôi."

Dương Hiếu Nghĩa giả tạo phân trần.

"Ha, thiệt hay cho một câu 'tình cờ'!"

Cô mỉa mai cười một cái rồi dẫn Ngân Hà đi sang chỗ một gốc cây to đang tỏa bóng mát, bảo cậu chuẩn bị thôi, bọn họ sẽ ăn trưa ở chỗ này.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ