Chương 12: Tiêm thuốc

185 13 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lam Nguyệt Minh nói thật làm thật, cứ tưởng là sau khi đám nhóc cuối đầu ưng thuận thì sẽ mọi chuyện xem như xong. Ai ngờ được vài phút sau Lam Nguyệt Minh đã soạn ra cả một cái hợp đồng 'nô lệ' điều khoản rạch ròi bắt cả hai phải ký, nếu trong quá trình 'làm cẩu' Lam Anh Kỳ vi phạm một trong những điều trên, đánh, cắn lại chủ, bỏ mặt chủ ...v.v... Thì sẽ xem như là vi phạm hợp đồng. Và hình phạt là mấy bức ảnh Lam Anh Kỳ bị Lam Nguyệt Minh phạt mặc váy sẽ được lưu truyền rộng rãi trên mạng.

Sở dĩ Lam Nguyệt Minh đặt ra hình phạt như thế vì cô biết tên em họ bốc đồng không sợ trời không sợ đất nhà cô kỳ thực rất trọng sĩ diện.

"Hợp đồng đã ký, mọi chuyện xem như thành giao. Sau khi về nhà chị sẽ photo ra hai bản gửi ..."

"Hắc xì."

Lam Nguyệt Minh đang nói thì bị tiếng 'hắc xì' của Ngân Hà cắt ngang, cô xoay sang nhìn thì bắt gặp cậu nhóc đang ôm lấy vai không ngừng run rẩy, cô nhíu mày, lúc này mới sực nhớ ra cậu nhóc một thân ướt đẫm quần áo đến hiện tại vẫn đang mặc trên người.

"Thật tình, đúng là bệnh đãng trí ngày càng nặng, Bé Ngốc ơi là Bé Ngốc, nếu em lạnh thì phải nói một tiếng chứ."

"Em ...xin..lỗi...khụ khụ."

Giọng Ngân Hà khàn khàn cất lên, nói chưa được vài từ đã ho sù sụ, dọa Lam Nguyệt Minh một trận. 

'Trời ạ! Không phải dễ bệnh vậy chứ?'

"Thôi, thôi! Xin lỗi cái gì chứ? Hở một chút là xin lỗi, nghe nè, em không có sai, chị chỉ là muốn nhắc nhở sau này em khó chịu thì phải nói ra, không được giữ trong lòng, biết chứ?"

"Dạ...Em biết rồi! Em xin lỗi! Lần sau em sẽ làm như vậy."

"Em...Thôi bỏ đi, chị hết cách với em rồi."

Tên nhóc Ngân Hà này chính là bị chứng lo âu đặc biệt nặng đi, cứ luôn cảm thấy mình có lỗi, từ lúc cậu nhóc cho rằng bản thân thật xấu xí thì Lam Nguyệt Minh đã bắt đầu có chút nghi ngờ rồi. Một đứa trẻ trong sáng ngây ngô như vậy không biết đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy? Ở độ tuổi của cậu vẫn là nên dương quang nở rộ, tươi sáng lạc quan mới là đúng nhất.

"Thôi được rồi! Lam Đào vào trong lấy cho chị cái khăn bông cùng áo khoác cho cậu ấy mượn, chị phải đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Nghe Lam Nguyệt Minh bảo, Lam Đào liền gấp rút làm theo, chạy vào trong phòng mang ra một chiếc khăn bông sạch cùng một chiếc áo khoác lớn đưa cho cô. 

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ