Chương 21: Ánh trăng trên mảnh đất bạc màu!

86 5 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lam Nguyệt Minh quả thực rất muốn biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của Ngân Hà, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn như chiếc hủ đóng chặt, dụ dỗ kiểu gì cũng không chịu nói, khiến cô chỉ có thể nhẹ nhàng hết mực mà an ủi.

"Em sợ lắm...hic... chị đừng bỏ em nữa nha! Chị hứa nha!"

Ngân Hà thút thít kêu gào bám chặt lấy vạt áo Lam Nguyệt Minh không buông. 

Bé ngốc rụt rè nhút nhát ngày thường bỗng dưng lại trở nên đặc biệt dính người, khiến cô không khỏi một phen kinh ngạc, có phần ẩn ẩn lo lắng.

"Ừm! Chị hứa mà."

Lam Nguyệt Minh tội nghiệp xoa đầu cậu, lại yêu thương hôn lên trán cậu một cái. Còn Ngân Hà thì càng lúc càng mệt mỏi rút vào lòng cô.

"Ôi! Chọc mù mắt chó tôi rồi, hai người làm ơn có thể về nhà rồi show ân ái được không?"

Thẩm Tú Ni bên cạnh bị lãng quên nãy giờ, đầy tủi thân mà lên tiếng.

"Aizz! Trạng thái của em ấy không được tốt, em đừng có chấp nhất được không?"

Lam Nguyệt Minh lo lắng trạng thái Ngân Hà không ổn định vừa vuốt lưng cậu vừa xua tay với Thẩm Tú Ni bên cạnh như xua ruồi.

"Chính vì trạng thái cậu ấy không được tốt nên em mới muốn đùa giỡn một chút kéo giãn tình hình đó. Nhưng hình như tình hình không khả quan lắm."

Thẩm Tú Ni nghe xong tinh nghịch mà thè lưỡi.  

"Ừ! Tại nhạt quá đó em."

Thẩm Tú Ni thấy Lam Nguyệt Minh lại bắt đầu cười cợt mình. Bĩu môi bất đắc dĩ nói.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Khóc mệt nên ngủ rồi, cả người lại phát sốt nóng ran. Chị hiện tại đưa cậu ấy đến bệnh viện, em có muốn đi chung không hay là tự bắt xe về công ty?"

"Cho em đi với! Em cũng muốn biết tình hình của cậu ấy mà."

Lam Nguyệt Minh thấy cô bé quyết tâm quá nên cũng không đành, gật đầu một cái rồi đưa tay choàng qua người ôm cậu lên, để cậu dựa đầu vào ngực mình, dùng áo khoác che lấp ôm cậu ra ngoài.

Mà Ngân Hà hiện tại cả người đều là mông lung khó tả, cả thân thể đều bủn rủn không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào hơi ấm của người đối diện mà duy trì chút tỉnh táo.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ