Giáng sinh năm đó Lam Nguyệt Minh cùng Ngân hà bỏ lại phồn hoa nơi thành phố mà tìm về miền quê xinh đẹp.
Đứng gốc cây mà mười năm trước lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đột nhiên lại cảm lấy cõi lòng nao nao đến lạ thường.
Phía xa xa băng tuyết vây lấy từng nhánh cỏ khô xơ xác, mỗi cơn gió thổi qua đều hương vị cỏ ướt, nồng nồng gay mũi nhưng lại khiến tâm tình con người ta bất giác dịu lại mà chìm đắm.
"Nhớ quá!"
Lam Nguyệt Minh hạnh phúc vươn vai hít một hơi thật sâu đột nhiên nói.
"Nhớ cái gì ạ!"
Ngân Hà nghiêng đầu hỏi cô, vẻ mặt thập phần chờ mong, nhưng lại cố nén sự hưng phấn trong lòng.
"Nhớ mùi vị của bánh bao sáng sớm nay ăn!"
Lam Nguyệt Minh vậy mà lại tựa như chẳng hiểu lòng cậu, đã vậy còn cười đến thật lưu manh.
Ngân Hà cảm thấy có chút giận dỗi, nhưng lại chẳng tài nào phát tác được. Trách ai bây giờ, Lam Nguyệt Minh cũng vì bị thương nên mới mất ký ức, có muốn cũng không lập tức lấy lại được. Là do cậu quá hi vọng rồi, phải thật nhẫn nại mới được.
"Ngốc này!"
Lam Nguyệt Minh phì cười trước bộ dạng ũ rũ của Ngân Hà, đi đến xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Em định chừng nào sẽ sang Pháp?"
Cô hỏi.
"Sau khi tốt nghiệp ạ! Còn vài tháng nữa thôi."
Ngân Hà lí nhí trả lời cô, như sợ bản thân mang tội gì lớn lắm, vẻ mặt đầy nét hối lỗi.
"Chị sẽ không giận em chứ?"
Hỏi thì trông có vẻ tội nghiệp vậy thôi chứ ánh mắt kia lại chờ mong cô sẽ gật đầu một cái. Lam Nguyệt Minh chẳng hiểu lòng người vậy mà lại tỏ vẻ chẳng sao.
"Em đi học chứ có phải trốn đâu mà chị giận!"
Bóp bóp chiếc mũi đỏ hồng chun chun lại vì lạnh của cậu, Lam Nguyệt Minh đáp.
"Em sẽ đi tận 3 năm đó! Thật không giận?"
"Không giận! Còn chờ em thành tài trở về mà gia nhập công ty chị cơ mà!"
"Chị..."
Ngân Hà thiệt ủy khuất nhìn cô, sau đó liền xoay người chạy đến một bụi cỏ cúi đầu nghịch nghịch lá cỏ úa khô ẩm ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Cổ Tích Của Họ
Teen FictionTác Giả: J.Đại Đế Nhân vật chính: Ngân Hà x Lam Nguyệt Minh Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, nữ cường, nam nhược, tổng tài x học sinh cấp 3. Giới thiệu: Cậu là một thằng nhóc nhút nhát, trong lần sinh nhật thứ 17 ngơ ngác đi ra đường chơi không may...