Trên đường về nhà không khí quả nhiên càng trở nên trì trệ.
Lam Đào với sự bắt ép dã man nào đó của ông anh trai đáng kính kia mà phải tập tễnh, nén đau mà lê lết trên đường, nét mặt ai oán không thể tả nổi. Đã vậy trong lòng nó tơ sầu trăm mối cứ vừa tập tễnh vừa lơ đễnh, xém vài lần lao ra đường mà không nhìn đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ lè.
"Ê! Lại đây!"
Lam Anh Kỳ kềm chế hết nổi với độ lơ đãng của Lam Đào vẫy tay gọi nó.
Lam Đào nghe gọi có chút ngẩn ra, sau đó mới cúi đầu tập tễnh đi lại chỗ hắn.
"Hôm nay Ngân Hà nhập mày hả? Sao lại ngơ ra một cục thế này?"
Lam Anh Kỳ lên giọng càm ràm.
"Hử!"
Ngân Hà nằm cũng trúng đạn, ngơ ngác quay sang nhìn hắn.
"Shit! Một lớn một nhỏ quả nhiên y hệt."
(Anh hai, không được dùng từ như thế!)
Thấy Lam Anh Kỳ lại bắt đầu dùng giọng anh chị mà nói chuyện, Lam Đào lên án.
"Bớt nói nhảm đi! Lại đây tao cõng mày về! Thật nhiễu sự."
Nói xong hắn ngồi xổm xuống.
Lam Đào có hơi chần chừ một chút vì hành động bất ngờ của anh trai mình nhưng vẫn tập tễnh leo lên ôm cổ Lam Anh Kỳ để hắn cõng nó.
Lúc Lam Đào chạm vào người hắn, Lam Anh Kỳ lại bất ngờ nhíu mày ghét bỏ, có chút gắt gỏng.
"Mày cùng tên ngốc kia có mùi giống hệt, có phải kiếp trước là người một nhà không thế?"
Lam Đào chẳng hiểu sao anh nó lại hỏi thế, cũng chẳng thể nói được, nó đâu có ở trước mặt Lam Anh Kỳ đâu mà có thể sử dụng thủ ngữ, thế nên chỉ có thể buồn bã âm thầm mà lắc đầu.
'Em và anh mới là người một nhà mà!'
Ngân Hà thì thảm hơn, trực tiếp bị dọa ngớ người trước cảnh phim đặc sắc này đến độ đèn tín hiệu chuyển xanh cũng không biết.
Lần này mới thấy phát hiện của Lam Anh Kỳ chuẩn không tả nổi , Ngân Hà cùng Lam Đào quả nhiên giống nhau đến khó tin.
.
Vì nhà của Lam Anh Kỳ cùng Lam Đào gần hơn nên bữa ăn này được quyết định sẽ nấu ở nhà của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Cổ Tích Của Họ
Teen FictionTác Giả: J.Đại Đế Nhân vật chính: Ngân Hà x Lam Nguyệt Minh Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, nữ cường, nam nhược, tổng tài x học sinh cấp 3. Giới thiệu: Cậu là một thằng nhóc nhút nhát, trong lần sinh nhật thứ 17 ngơ ngác đi ra đường chơi không may...