Chương 29: Ghen tị! (1)

91 4 0
                                    

"Nè thôi đi! Nếu cả hai cứ như vậy thì trời sẽ sáng mất đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Nè thôi đi! Nếu cả hai cứ như vậy thì trời sẽ sáng mất đấy."

Ngân Hà nhẹ nhàng lên tiếng đánh tan không khí đang dần trùng xuống trước mắt.

Nói rồi cậu đi đến cạnh Lam Đào giúp cậu bé nhặt xuống từ trên tóc mấy nhánh cỏ khô cùng tro bụi.

"Em xem, chui vào đó làm gì không biết, mặt cũng bị cứa chảy máu rồi nè."

Ngân Hà lấy trong túi ra một cái khăn tay, lại thấm chút nước sạch còn sót lại trong bình giữ nhiệt thay Lam Đào lau đi vệt máu khô đọng lại trên mặt.

"Hức."

Cậu bé vì kích thích đau rát trên mặt mà không kềm được rên lên một tiếng.

"Một lát ghé tiệm thuốc mua cho em ít băng cá nhân nhé!"

Ngân Hà hỏi. 

Chỉ thấy Lam Đào ủ rũ gật đầu.

Anh Ngân Hà dịu dàng quá đi, phải chi anh hai cũng sẽ nói với nó những lời này thì hay biết mấy. Lam Đào thầm nghĩ trong lòng.

"Ngoan, đừng buồn ! Anh hai em không phải cố tình mắng em đâu! Là anh hai em lo cho em thôi."

Ngân Hà thấy nó cứ ủ rũ mãi, không kềm được mà đưa tay xoa đầu nó, lên tiếng an ủi.

Lam Đào quả nhiên tin thật, nó ngẩng đầu chớp mắt nhìn Ngân Hà, ánh mắt sáng lấp lánh.

(Là thật ư?)

"Ai mà thèm lo cho nó chứ! Phiền phức."

Lam Anh Kỳ hất mặt sang một phía khác, không thèm nhìn Lam Đào cùng Ngân Hà lấy nửa con mắt. Hắn cất giọng kênh kiệu.

Cái đầu nhỏ vừa mới ngẩng lên của Lam Đào vừa nghe xong câu này lại tiếp tục cuối xuống, lại có phần càng thấp hơn ban nãy.

(Lừa người, anh hai quả nhiên vẫn ghét mình.)

Ngân Hà thấy mình hình như chẳng còn đường cứu vãn chuyện của hai anh em này được nữa chỉ có thể ngao ngán mà cất tiếng thở dài.

"Thôi! Đi về, hôm nay tôi nấu cơm mời hai người!"

Nói rồi cậu cầm lên cặp sách, nắm lấy tay của Lam Đào dắt nó ra ngoài, cũng chẳng thèm đối hoài gì đến cái tên từ đầu đến cuối chỉ biết ra vẻ ngạo kiều kia.

Lam Anh Kỳ nhìn thấy hai người kia khuất bóng rồi mới chậm chạp đứng dậy, bỏ con chó nhỏ xuống cho nó chạy đi. Hắn cầm lên cặp sách đuổi theo phía sau, trong lòng một cổ nặng nề bao phủ, khó chịu mà dùng tay không đấm lên vách tường một cái, làm bụi rơi tứ tung rồi mới đi ra ngoài.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ