Chương 49: Khóc giữa đêm đông !

69 6 0
                                    

Mùa Đông năm nay đến muộn, mãi cho đến khi Ngân Hà thi xong mà tuyết đầu mùa vẫn chưa rời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùa Đông năm nay đến muộn, mãi cho đến khi Ngân Hà thi xong mà tuyết đầu mùa vẫn chưa rời.

Nói vậy thôi chứ thật ra trời đã bắt đầu chuyển lạnh từ cuối tháng 10 đầu tháng 11. Bầu trời cũng dường như nặng nề ủ dột hẳn, mới hơn 5 giờ chiều vậy mà đã muốn chuyển mình, kéo lên lớp chăn mềm làm từ mây xám, thèm thuồng một giấc ngủ.

Ngân Hà cầm trên tay phiếu điểm vừa nhận được từ tay giáo viên, bóng lưng nhỏ gầy nhún nhảy đuổi theo những tia nắng cuối cùng. Tâm trạng thật vui vẻ, thật tốt, nhìn cây cối xác xơ cùng chiều buôn xám ngắt một mãng tựa hồ âm u cũng trở cảnh đẹp.

Lam Nguyệt Minh nói tối nay sẽ ghé qua nhà cậu dùng cơm, Ngân Hà quyết định phải hầm một nồi thịt dê thật lớn, nấu món này có hơi cầu kỳ nên vừa về Ngân Hà chưa thay quần áo đã lao ngay xuống bếp.

Hầm canh đến 7 giờ vẫn chưa thấy Lam Nguyệt Minh xuất hiện ấy vậy mà trời lại còn đổ xuống một trận mưa lớn. Mưa đồng rất lâu tạnh, lại lạnh đến thấu xương.

Ngân Hà vặn nhỏ bếp gas ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn ra ngoài trời mưa lớn. Có chút trông ngóng lại không nỡ để người kia trong mưa mà đến. Chờ mãi đến tận 8h hơn cơn mưa vậy mà cứ dai dẳng rả rít không ngừng.

Bếp đã tắt lửa canh đã hầm xong, Ngân Hà hơi mệt nằm nhoài ra bàn vậy mà không hay không biết ngủ thiếp đi mất. Trong giấc ngủ chập chờn ấy lại đột nhiên cảm thấy không quá thoải mái, đầu mày nhíu chặt. Những hình ảnh hỗn loạn cứ không ngừng hiện ra. Thấp thoáng trong đó là hình ảnh Lam Nguyệt Minh mặc chiếc váy cưới chạy phía trước cậu, Ngân Hà cứ đuổi theo mãi nhưng vẫn không thể nào có nắm được tay cô, cứ như thế trơ mắt nhìn Lam Nguyệt Minh biến mất vào đường hầm đen kịt quái dị.

Bất lực cùng tuyệt vọng hóa thành một dòng trong suốt tràn ra từ khóe mắt, khiến cậu giật mình, cậu vậy mà lại khóc trong mơ. Hơi lạnh dịu dàng không biết từ nơi nào xuất hiện gạt đi ánh nước nhạt nhòa kia.

Ngân Hà hốt hoảng ngồi bật dậy, kế bên cậu vậy mà lại là Lam Nguyệt Minh. Cô đứng đó toàn thân ướt đẫm nước mưa, nâng đôi tay lạnh toát giúp cậu lau nước mắt.

Gương mặt cô trắng bệch như ngâm nước đá hàng giờ liền, môi tái đi vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với cậu, dịu dàng mà cũng bi thương đến lạ thường.

Ngân Hà từ trong trạng thái bất ngờ đông cứng rất nhanh tỉnh táo lại, nhanh chóng đi tìm khăn lông cùng chăn lớn đến, đẩy người kia vào phòng tắm.

Truyện Cổ Tích Của Họ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ