Trong nháy mắt nụ cười của Tiêu Lăng Phong liền thu lại, anh nhìn lên cô gái ở trước mặt, trong mắt anh chợt thoáng hiện lên đủ các loại sắc thái phức tạp lần lượt thay đổi.
Diệu Tinh nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ bé khẽ túm chặt lấy vạt áo. Cô thật sự đã bị giật mình. Cái người đang ở trước mặt cô đây là Đường Nhã Đình thật sao? Hơn nửa đêm, vì sao cô ta lại ăn mặc thành ra như vậy. Tóc tai xốc xếch, giống như vừa mới bị người khác cướp giật vậy. Sắc mặt tái nhợt có chút bệnh hoạn, trên trán còn có một vệt bầm đen
"Lăng Phong, anh không tới tìm em có phải chính là vì người phụ nữ này hay không?" Đường Nhã Đình hỏi giọng trần đầy vẻ u oán. Mình ở chỗ này chờ lâu như vậy là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ chính là để xem bộ dạng vui vui vẻ vẻ của bọn họ, để nghe tiếng cười sảng khoái của bọn họ hay sao?" Tại sao anh lạikhông chịu nhận điện thoại của em? Tiêu Lăng Phong, em rất nhớ anh!” Đường Nhã Đình khóc lóc, tiến lên.
"Cô đừng có tới đây." Tiêu Lăng Phong lui về phía sau một bước. Bước chân của Đường Nhã Đình chợt cứng đờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong, trong mắt của anh lúc này đều tràn đầy sự chán ghét
"Lăng… Lăng Phong." Giọng nói của Đường Nhã Đình run rẩy, từ trong tròng mắt những giọt nước mắt rơi xuống. Hiện giờ anh đã ghét cô rồi sao, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com chẳng lẽ bây giờnước mắt của cô đối với Tiêu Lăng Phong cũng sớm đã không có tác dụng gì nữa rồi sao?
"Cô tới đây làm cái gì?" Tiêu Lăng Phong hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên một ý cười giễu cợt. Cho anh một chuyện vui mừng lớn đến như vậy rồi mà vẫn còn chưa đủ hay sao. Hiện tại cô lại còn xuất hiện ở trước mặt của anh như vậy, là muốn tới nhắc nhở thức tỉnh anh sao?
"Lăng Phong, thật xin lỗi, em vẫn luôn muốn đi thăm anh, nhưng mà ở trong bệnh viện đều là người của ông nội anh. Em không sao vào được." Đường Nhã Đình khóc thút thít: "Anh có khỏe không? Lăng Phong, thật sự, em vô cùng lo lắng cho anh."
"Không quan trọng." Tiêu Lăng Phong lắc đầu."Cô nghĩ muốn đi thăm tôi hay không là quyền tự do của cô, tôi không có quyền gì để thúc giục ép buộc cô hết." Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói:"Cô còn có việc gì nữa sao, Đường tiểu thư?" Từng câu từng chữ trong câu hỏi của anh, khi phát ra bên ngoài, đều mang theo một chút giày vò, đau đớn, mang theo sự giễu cợt khắc cốt.
"Anh…anh, anh vừa gọi em là gì vậy?" Đường Nhã Đình hỏi."Lăng Phong, thật vất vả lắm em mới chạy đến đây mong để được gặp mặt anh một chút, anh không thể đối xử với em như vậy được!" Đường Nhã Đình lắc lắc đầu."Lăng Phong, anh hãy nghe em giải thích, những chuyện đó…"
"Chuyện đó của cô là thật hay giả cũng không có gì liên quan đến tôi nữa rồi." Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Nhã Đình. Còn có chuyện gì giễu cợt hơn so với chuyện này nữa không đây? Đột nhiên anh cảm thấy ba năm qua của chính mình thật giống như là một chuyện cười thật lớn, rất buồn cười. Mà điều còn làm cho người ta cực kỳ ghê tởm hơn nữa chính là, người con gái khi lại vẫn còn tự cho mình là thanh thuần, thiện lương. Ha ha ha, thật là buồn cười. Tiêu Lăng Phong suýt nữa thì bật ra thành một tràng cười lớn thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...