Chương 199: Đừng sợ

1K 18 0
                                    

Bởi vì tức giận mà thân thể Diệu Tinh phát run. Trong mắt của cô hàm chứa đầy nước mắt, nhưng lại quật cường không để cho nó rơi xuống. Mộ Sở nhìn Diệu Tinh. Hãy mặc sức ghét tôi đi! Diệu Tinh cho dù là em hận tôi cũng rất tốt! Ít nhất, nhiều năm sau em còn có thể nhớ tới một người, một người mà em đã từng khắc sâu oán hận như vậy.

"Mộ Sở, về sau anh đừng bao giờ nói anh là em trai của Mộ Thần nữa, anh không xứng với…" Diệu Tinh cắn răng run rẩy.

"Cũng xin em không nên nói em là bạn gái của Mộ Thần, đừng bao giờ nói là em yêu anh ấy nữa!" Mộ Sở rất dùng sức gằn giọng nói từng chữ: "Em, cũng không xứng..."

"Tại sao anh lại nói như vậy?" Diệu Tinh hỏi: "Mộ Sở, anh không có bất kỳ tư cách nào để bình luận quá khứ của tôi và Mộ Thần!"

"Em cảm thấy tôi không có sao?" Mộ Sở vòng qua trước mặt Diệu Tinh, chống đỡ ở trên thân thể Diệu Tinh. Ngăn trở tầm mắt cùng họng súng của Mình ở nơi xa: "Tôi đã nói rồi, cái thế giới mà không có Mộ Sở tôi đây, muốn trông nom, thì mọi chuyện không được phép!" 

“A Sở, sao anh lại ở nơi này!" Dương Nhược Thi từ nơi không xa chạy tới. Vốn là cô đang đứng ở xa nhìn lại, cô khát vọng nhìn thấy máu tươi của Trình Diệu Tinh chảy ở chỗ này, nhưng mà Mộ Sở lại đột nhiên xuất hiện, di@en*dyan(lee^qu.donnn), hơn nữa anh lại còn chậm chạp không chịu rời đi. Dương Nhược Thi liếc mắt nhìn về chiếc xe đang ở nơi xa,nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ cần phân tán sự chú ý của Mộ Sở…

"Dương Nhược Thi, sao em lại tới đây!" Buông Diệu Tinh ra, Mộ Sở xoay người, trên mặt không hề nhìn thấy gợn sóng, nhưng mà trong mắt lại có một chút ngờ vực. Thế nào mà Dương Nhược Thi lại xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa thời điểm này lại còn có cả Minh cũng ở đây. Gần đây người giúp việc trong nhà nói, Dương Nhược Thi luôn thần thần bí bí đi ra ngoài, cũng không dẫn theo người nào đi theo. Lãnh Liệt nói cô đã đi gặp Đường Nhã Đình, vậy có phải là… Dương Nhược Thi cũng đã gặp Minh rồi hay không?

"A Sở. Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Dương Nhược Thi hỏi, cô nỗ lực lộ ra nụ cười quen thuộc đối với Mộ Sở, nhưng trong lòng cô lại hận đến nóng nảy. Mộ Sở thỏa thích ở trên người của cô, nhưng từ trong miệng lại gọi vang cái tên của Diệu Diệu. Dương Nhược Thi nắm quyền thật chặc, một tầng oán hận độc ác đã lan tràn vào trong con ngươi của cô.

"A, không có gì!" Mộ Sở lắc đầu một cái. Anh giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi một chút mồ hôi hột trên chóp mũi Dương Nhược Thi, trong mắt tràn đầy vẻ quan sát. Đột nhiên Mộ Sở cảm thấy, người phụ nữ ở trước mắt này, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng hiểu cô thật sự…

Diệu Tinh đứng ở bên cạnh Mộ Sở, tỉnh táo một hồi lâu, cô mới có khí lực xoay người. Thật là đủ rồi, cô không bao giờ nữa muốn gặp lại người này, không bao giờ muốn gặp nữa.

"Muốn đi đâu?" Thấy Diệu Tinh xoay người bỏ đi, Mộ Sở túm cổ tay Diệu Tinh kéo trở lại: "Ba người chúng ta cũng coi là một loại duyên phận đặc thù. Em và Dược Thi là cố giao. Chúng ta… thiếu chút nữa thì đã trở thành người nhà, em cũng không muốn ngồi xuống uống một chén sao?".

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ