Chương 198: Anh đủ rồi đấy

1K 21 0
                                    

Đường Nhã Đình thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng ăn, cô cũng không thèm quay đầu nhìn mọi người chung quanh vẫn còn đang nghị luận, hay chụp hình, chỉ chỉ chỏ chỏ đối với cô. Hình ảnh Tiêu Lăng Phong vô tình gạt cánh tay của cô ra để rời đi, không ngừng hiện lên trước mắt cô 

"Trình Diệu Tinh. Tao thề không đội trời chung với mày …" Đường Nhã Đình lớn tiếng gào thét.

Thời điểm Tiêu Lăng Phong trở lại công ty. Diệu Tinh và Lãnh Liệt vẫn đang thảo luận với nhau vẫn đề gì đó. Nhìn nụ cười trên mặt Diệu Tinh, đột nhiên trong long của anh cảm thấy thoải mái hơn. Diệu Tinh! Anh sẽ bảo vệ em! Sẽ gìn giữ vĩnh viễn nụ cười thật vui vẻ kia cho em, cũng sẽ vĩnh viễn làm cho em được sống vui vẻ… Nhất định sẽ như vậy…

"Đang nói chuyện gì thế?" Tiêu Lăng Phong hỏi.

"A, một chút chuyện bên ngoài công việc thôi mà!" Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong, nhưng mà… Dần dần, nụ cười của Diệu Tinh lại phai nhạt đi.

"Sao vậy?" Đối với sự tháy đổi đột ngột kia của Diệu Tinh Tiêu Lăng Phong cảm thấy khó hiểu. Mới vừa rồi còn tốt đẹp là thế, thế nào mà vừa nhìn thấy anh liền biến chuyển nhanh như vậy sao!

Diệu Tinh từ từ nắm chặt vạt áo, cúi đầu nói: "Không có sao!" Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lộ ra một chút uất ức.

"..." Tiêu Lăng Phong nhìn Lãnh Liệt một chút. Lãnh Liệt cũng lắc đầu một cái, mới vừa còn vui vẻ như thế kia mà, thế nào đột nhiên lại trở nên không vui như vậy! Phụ nữ, quả thật là loại động vật thay đổi thất thường. Lãnh Liệt than nhẹ.


Nhìn bộ dáng luống cuống của Tiêu Lăng Phong, anh cảm thấy có chút buồn cười, có thể khiến cho một người như Tiêu Lăng Phong trở nên như thế, e rằng cũng chỉ có một mình Trình Diệu Tinh mà thôi! Haiz… Tình yêu quả thật là một chuyện khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Lãnh Liệt mượn cớ rời đi, Tiêu Lăng Phong liền kéo Diệu Tinh vào trong phòng làm việc.

"Sao vậy?" Tiêu Lăng Phong dịu dàng hỏi Diệu Tinh. Anh không lên tiếng thì còn tốt, khi nghe thấy tiếng của anh hỏi, lỗ mũi Diệu Tinh đột nhiên thấy chua xót:

"Diệu Tinh?" Tiêu Lăng Phong có chút bận tâm.

Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn dấu môi son trên cổ áo trắng noãn của Tiêu Lăng Phong, trong lòng cô lại thấy khó chịu một hồi. Bộ quần áo này của anh đều do cô giặt giũ là ủi, hiện giờ trên đó thế nhưng lại in dấu vết của người khác. Càng nghĩ Diệu Tinh lại càng thấy tức giận, hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập hơn.

"Tiêu Lăng Phong…!" Diệu Tinh gọi tên anh, nhưng mà rất nhanh, cô lại phát hiện ra, cô không có tư cách gì để chất vấn anh về lai lịch của dấu môi son kia!

"Tôi muốn từ chức!" Bản thân không biết nên nói cái gì cho phải, Diệu Tinh cứng rắn nuốt nước mắt trở lại.

"Sao thế? Diệu Tinh, có phải cái đó của em lại tới rồi hay không?" Tiêu Lăng Phong cười xấu xa nhéo chặc chóp mũi Diệu Tinh.

"Anh mới cái đó lại tới!" Diệu Tinh giận dỗi hầm hừ, ngay sau đó, cô phát hiện, cái đó thật thật lâu rồi không thấy tới…

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ