Diệu Tinh tự giam mình ở trong phòng làm việc, uống liên tiếp ba ly cà phê. Ở bên cạnh cô, giấy vụn đã bị ném đầy đất. Ở sau buổi gặp mặt Tịch Mạt trở về, cả người Diệu Tinh liền trở nên càng thêm bấn loạn hơn. Khiến cho tất cả những người tìm đến Diệu Tinh cũng đều trù trừ ở bên ngoài không ai dám đi vào. Đây là người từ Tổng Công ty tới đây, mà tính khí của tiểu thư Laura thế nào, đương nhiên là mọi người đều rất rõ ràng. Ngay cả Ann khắp nơi khắp chốn cũng bắt đầu phải cẩn thận một chút.
"Ann, đi rót cho tôi một ly cà phê mang vào đi!" Diệu Tinh không hề ngẩng đầu lên, chiếc bút trong tay đang chuyển động bay nhanh ở trên tờ giấy, thì tự nhiên “cách” một tiếng! Đầu ngọn bút bị gảy lìa... Chát! Diệu Tinh tức giận ném luôn cây bút rơi ở trên bàn.
"Ô ô... Mẹ..." Bên tai của Diệu Tinh vẫn quanh quẩn tiếng khóc của đứa trẻ. Diệu Tinh cau mày, che lỗ tai thật chặc, thân thể của cô có chút hơi run rẩy nho nhỏ.
"Ann!" Diệu Tinh đang kêu to, một ly nước đã để ở trước mặt của cô.
"Tôi nói..." Diệu Tinh không vui ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Carlos, cô liền ngẩn người ra." Carlos!"
"Em đã uống ba ly cà phê rồi!" Carlos cười ôn nhu, "Tâm tình không tốt thì em hãy đi ra ngoài đi dạo một chút, tại sao cứ phải đóng cửa giam mình ở trong phòng làm việc như thế! Em như vậy, làm cho tất cả mọi người không ai dám đi vào để báo cáo công tác!"
Diệu Tinh xoa xoa nơi huyệt Thái Dương."Sorry (Xin lỗi – tiếng Anh trong nguyên bản), em không nên mang tâm tình của mình vào trong công việc!" Chỉ là lúc này trong lòng của cô thật sự rất loạn.
"Em nói xin lỗi để làm gì kia chứ?" Carlos lôi kéo Diệu Tinh ngồi xuống. "Không phải là em đi ra ngoài để gặp bạn của mình hay sao, thế nào mà ngược lại, tâm tình lại không tốt như vậy!" Carlos cầm bàn tay của Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay của mình. "Sau thủ thuật sau cô ấy đã khôi phục như thế nào rồi?"
"Cũng không tệ lắm!" Diệu Tinh gật đầu. "Carlos, cám ơn anh đã quan tâm đến bạn bè của em!"
"Laura, em thật sự giống như càng ngày càng khách khí đối với anh! Bạn bè của em thì cũng chính là bạn bè của anh mà. Anh quan tâm đến cô ấy cũng là điều nên làm!" Carlo nói xong liền ôm Diệu Tinh vào trong ngực mình: "Không nên tạo cho mình quá nhiều áp lực như vậy! Laura, bây giờ em ần phải buông lỏng mình ra một chút."
Buông lỏng, làm thế nào để buông lỏng đây. Diệu Tinh nắm chặt ngón tay. Trong lòng của cô cực kỳ cảm thấy khó chịu. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ bởi vì không thể hít thở được mà chết đi...
Bệnh viện.
Tiêu Lăng Phong bởi vì vết thương nhiễm trùng mà dẫn đến lại bị phát sốt rất cao, mà cơn sốt cao này không làm sao hạ xuống được lại một lần nữa. Hiện tại cả người anh cũng đã mơ mơ màng màng, trong miệng càng không ngừng gọi tên Diệu Tinh. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Lăng Phong, Tịch Mạt là vừa sốt ruột vừa tức, lại vừa đau lòng...
"Đã mười mấy giờ rồi, tại sao anh ấy vẫn còn không tỉnh lại chứ?" Tịch Mạt sờ sờ lên cái trán Tiêu Lăng Phong. Đầu của anh nóng bỏng dọa người: "Thật là, bệnh viện này sao vậy? Ngay cả sốt cao mà cũng không làm hạ xuống được!" Tịch Mạt giận đến kêu to. "Em muốn chuyển viện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...