Diệu Tinh thu thập xong hết thảy, rốt cục ngồi xuống, sau đó nhìn Tiêu Lăng Phong. Hôm nay Tiêu Lăng Phong thật kỳ quái, nhất là ánh mắt khi nhìn cô lại càng thêm quái dị, đáng sợ.
"Tiêu Lăng Phong, anh làm sao vậy?" Diệu Tinh lo lắng hỏi. "Này!"
"Hả?" Tiêu Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. "Anh không sao!" Anh nói xong, cầm lấy tay của Diệu Tinh: "Diệu Tinh. Em có nhớ, thời điểm Tịch Mạt kết hôn em đã nói câu gì hay không?"
Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. Cô đã nói nhiều như vậy, làm thế nào có thể nhớ đến một câu nói kia! "Tiêu Lăng Phong, có phải là trong người anh không thoải mái hay không?"
"Không có!" Tiêu Lăng Phong nói xong liền ôm Diệu Tinh vào trong ngực, chạm đến vết thương ởtrên bả vai thương rất đau, tuy nhiên anh vẫn vui vẻ quên cả cau mày: "Diệu Tinh, anh rất tốt! Anh chưa từng bao giờ cảm thấy trong người tốt như vậy." Anh nói xong liền vui vẻ hôn lên gò má của Diệu Tinh. Anh vui vẻ đến mức hình như có lẽ đã quên mất, bọn họ bây giờ không còn hòa hảo như lúc ban đầu, cũng quên mất Diệu Tinh vẫn còn chưa tha thứ cho anh..."Diệu Tinh, thật ra thì chúng ta..."
"Két..." Theo tiếng đẩy cửa, một âm thanh lúng túng vang lên, nghe thấy tiếng động, Diệu Tinh vội vàng đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Nhìn thấy Hạ Cẩm Trình cùng Tiểu Triết cô thoáng sửng sốt một chút.
"Cẩm Trình, mời đi vào ngồi!" Diệu Tinh mỉm cười. Tiêu Lăng Phong vẫn tính trẻ con liền bĩu môi. Thật sự Diệu Tinh đối xử với bất cứ người nào cũng đều rất tốt. Nhất là với Hạ Cẩm Trình. Anh biết trong lòng Diệu Tinh thật lòng vẫn coi Hạ Cẩm Trình là bạn bè. Mặc dù biết giữa hai người chỉ là bạn bè, nhưng mà.. trong lòng anh vẫn không thể nén nhịn được mà bốc lên phừng phừng sự chua xót.
"Tiểu Na đã khá hơn chút nào chưa?" Diệu Tinh hỏi.
"Coi như cũng được! Ít nhất sẽ không khóc nhè cả ngày lẫn đêm vì đau đớn nữa!" Hạ Cẩm Trình thở dài thật sâu.
"Sorry, (Xin lỗi – tiếng Anh trong nguyên bản) nếu không phải là em đã gọi điện thoại cho anh..."
"Em đó, cô nhóc này, làm sao lại là lỗi của em được!"
"Này... Anh đã bao giờ nhìn thấy một cô nhóc đã sắp ba mươi tuổi hay chưa?" Diệu Tinh giận dỗi trách móc. Sau đó cô khom lưng xuống nhìn Tiểu Triết một chút. Tiểu Triết theo bản năng liền trốn vào sau lưng ba ba của mình. Hạ Cẩm Trình đau lòng ôm lấy con trai.
"Thằng bé vẫn còn có chút sợ người lạ. Hiện tại anh đang cho làm hỗ trợ giúp tâm lý."
"Không sao đâu!" Diệu Tinh lắc đầu một cái, sau đó cô hướng về phía Tiểu Triết nở nụ cười dịu dàng: "Một lát nữa Alice cùng Evan sẽ cùng tới đây! Có lẽ thằng bé sẽ khá hơn một chút!"
"Thật không nghĩ tới em lại sẽ không hề đối đãi ngăn cách đối với hai đứa bé như vậy! Đường Nhã Đình..." Hạ Cẩm Trình chợt ngừng lại một chút, nhìn đứa nhỏ trong ngực một chút. "Cô ta đã hại em thảm như vậy..."
"Đây cũng là con của anh mà. Huống chi, đứa nhỏ là vô tội." Diệu Tinh cười khẽ một tiếng.
Hạ Cẩm Trình than nhẹ, "Làm sao bây giờ, anh bắt đầu có chút hối hận!" Anh nhìn Tiêu Lăng Phong cố ý nói đến. Nhìn bộ dáng tức giận của Tiêu Lăng Phong, Hạ Cẩm Trình liền không nhịn được muốn bật cười ra thành tiếng: "Nhớ lại năm đó, nếu như không phải là bị cái chết của mẹ anh kích thích đến mức trong lòng chỉ muốn báo thù, thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...