Chương 185: Bi kịch liên hoàn

1.1K 17 0
                                    

Diệu Tinh bất an đứng ở cửa. Kể từ sau khi xảy tai nạn xe cộ, cả người Tiêu Lăng Phong đều yên lặng rất nhiều. Mỗi ngày khi anh trở lại nhà trọ, thế nhưng mà cả hai người lại không ai mở miệng nói một câu. Đối mặt với Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh cảm thấy áy náy cũng có chút không biết làm sao... 

Hôm nay là ngày mở phiên toà…

Tiêu Lăng Phong nắm thật chặc quả đấm, anh biết ở trong chuyện Dạ Khuynh Thành này, luật pháp không có trách nhiệm. Nhưng mà... Dù sao đối phương cũng là Mộ Sở, phía sau lưng Mộ Sở còn có Ám Dạ... Anh không phải là không có hoài nghi về thân phận Mộ Sở, nhưng mà Tiêu Lăng Phong thât không nghĩ tới, lai lịch của anh ta lại có thể lớn đến như thế này...

"Tiêu Lăng Phong!" Ở một khắc trước khi Tiêu Lăng Phong ra đến cửa, Diệu Tinh gọi giật anh lại: "Tôi muốn cùng đi với anh." Giọng nói của cô rất nhỏ, tuy nhiên nó tràn đầy lo lắng.

Tiêu Lăng Phong quay đầu lại, nhìn dáng vẻ bất an của Diệu Tinh, trong lòng của anh có chút đau đớn mơ hồ, nhưng cũng được an ủi nhiều thêm một chút.

"Tòa án có cái gì hay đâu mà đến!" Anh xoa xoa mái tóc của Diệu Tinh: "Không nên chạy loạn."

"... Vậy tôi chờ anh trở lại!" Diệu Tinh vội vàng nói ra những lời này "Anh sẽ không có chuyện gì chứ?"

“Chờ anh trở lại” thật là một câu nói ấm áp. Tiêu Lăng Phong cười khẽ gật đầu một cái, sau đó tiến lên một bước nhô người ra đặt một nụ hôn lên trên trán Diệu Tinh. Chẳng qua là... Không có chuyện gì thật sao? Làm sao sẽ đơn giản như vậy... Chỉ cần là đối với chuyện ở Dạ Khuynh Thành, Mộ Sở liền sẽ không buông tha… 

Tòa án.

Trước khi mở phiên toà, Tiêu Lăng Phong tuyệt không ngoài ý muốn nhìn thấy Mộ Sở và Lệ Viêm. Đối với cái hình thức gặp nhau, quả thực Tiêu Lăng Phong cảm thấy có chút buồn cười. Hết thảy những chuyện này đều là do Mộ Sở tạo thành, vậy mà hắn lại vẫn dám xuất hiện ở chỗ này...

"Liệt, Tiêu tổng." Lệ Viêm cười tiến lên chào hỏi.

"Thế nào? Tới đây để xem thành quả của công việc mà mấy người đã phải vất vả tạo ra hay sao?" Tay Tiêu Lăng Phong nắm quyền thật chặc.

Mộ Sở không hề phát ra một câu nói nào. Đối với chuyện về đứa trẻ kia, anh có sự áy náy, nhưng mà cũng không có bất kỳ biểu đạt gì. Ngẩng đầu lên, Mộ Sở tiến đến gần Tiêu Lăng Phong. Trong nháy mắt, mùi thơm nhàn nhạt thuộc về Diệu Tinh lập tức luồn vào theo hít thở của anh, khuôn miệng của anh thoáng lộ ra một ý cười khổ sở.

"Tiêu Lăng Phong, những thứ này đều là do mày làm hại!" Mộ Sở ngẩng đầu lên, dùng giọng nói chỉ đủ để cho hai người bọn họ nghe thấy, tiếp tục nói ra một câu: "Bất kể là chuyện xảy ra với đứa bé này, hay là chuyện của Diệu Tinh..."

"Mày không có một chút nhân tính tối thiểu nào hay sao?" Tiêu Lăng Phong hỏi. "Mày có biết rằng, ông nội của đứa trẻ đã phát bệnh tim, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm hay không? Bà nội của đứa trẻ, hiện tại thần trí cũng không còn minh mẫn nữa. Toàn bộ người trong một nhà đã bị mà làm hại thê thảm như vậy, chẳng lẽ một chút áy nãy mày cũng không có hay sao?"

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ