Tiêu Lăng Phong từ trong phòng tắm đi ra, Diệu Tinh đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này rất giống cuộc sống sau hôn nhân, thời điểm mỗi ngày tỉnh lại, sờ sờ sang bên cạnh, sẽ không còn thấy lạnh như băng một mảnh nữa, rời giường đã có người chuẩn bị bữa ăn sáng. Thời điểm buổi tối, nhìn thấy có người ngủ ở bên cạnh mình…
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Diệu Tinh vừa bày bát đũa vừa hỏi. Cô không hề phát hiện ra câu hỏi của mình có bao nhiêu tự nhiên.
"Anh đang suy nghĩ, có một người yêu, lại rất thích hợp lấy về nhà làm vợ như vậy, rất không dễ dàng!" Tiêu Lăng Phong nói xong liền ngồi xuống, cũng không buồn quan sát đến phản ứng của Diệu Tinh. "Anh muốn ăn cái đó!" Anh vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ tay vào bên âu cháo.
"Tiêu Lăng Phong, anh không sao chớ!" Diệu Tinh cau mày.
"Nhưng anh cứ muốn em!" Tiêu Lăng Phong cười xấu xa.
"Anh…" Diệu Tinh nổi cáu. Người đàn ông này thật đúng là ấu trĩ. Tiêu Lăng Phong thấy Diệu Tinh không lên tiếng liền kéo tay của cô qua, để cô múc cho mình chén cháo, sau đó anh liền vui thích ngồi xuống, lại còn có dự định ăn sẽ để phát ra thành tiếng.
"Nhàm chán!" Diệu Tinh ngồi xuống, phối hợp ăn bữa ăn sáng. Cô cho là Tiêu Lăng Phong thấy mình như vậy cảm thấy không thú vị, sẽ dừng lại. Nhưng ngoài ý muốn, anh thế nhưng lại càng phát ra vẻ đắc ý. Ngay cả sau khi ăn xong, động tác lau miệng của anh cũng phá lệ khoa trương.
"Anh đi làm đây!" Tiêu Lăng Phong nói xong liền đứng dậy, sau đó bất kể Diệu Tinh có đồng ý hay không, anh ôm chầm lấy bả vai của cô, đặt ở trên môi của cô một nụ hôn dây dưa triền miên. "Chào buổi sáng!" Tiêu Lăng Phong cười hòa nhã
"…" Cái người này.
"Anh đi làm, em phải ngoan ngoãn ở nhà không nên chạy loạn. Biết chưa?" Anh dịu dàng sửa sang lại mái tóc hơi bị lòa xòa ra của Diệu Tinh.
"Ơ này, tôi cũng muốn đi!" Diệu Tinh bất mãn.
"Hôm nay công ty cũng không cần em đến bận rộn. Nơi nào cũng không muốn đi!" Tiêu Lăng Phong không yên tâm dặn dò.. "Tự anh đã cầm cái chìa khóa rồi, cho nên, bất luận kẻ nào gõ cửa cũng không cần để ý tới, hiểu không?"
"Tiêu Lăng Phong, tôi đây không là một đứa trẻ con nhé!" Diệu Tinh bất mãn chu mỏ.
"Anh biết em không phải là một đứa trẻ con, nhưng mà không biết là có người nào đó hẳn đã là làm một chút những việc mà chỉ có một đứa trẻ con mới có thể làm." Tiêu Lăng Phong ngẩng mặt lên nói.
"Tôi đâu có!" Diệu Tinh không hài lòng cau mày, giống như là một đứa trẻ con bị nói trắng tâm sự trong lòng mình ra vậy.
"Cũng không biết là người nào đó khi ngủ lại đá chăn ra ấy nhỉ!" Tiêu Lăng Phong nghếch đầu. "Ừ không biết có thể bị chảy nước miếng hay không nữa..."
"Anh…" Diệu Tinh nổi đóa. Sau đó nắm tay thành quả đấm đánh vào trên người Tiêu Lăng Phong, "Không cho anh nói bậy!"
"Ha ha!" nhìn bộ dáng ngây thơ của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong cười ra thành tiếng đầy vẻ cưng chiều. "Được rồi, không đùa em nữa! Nhớ ăn cơm đó, buổi trưa, anh sẽ bảo người đưa chút quần áo tới đây cho em. Em không được đi ra ngoài, nhớ không?" Anh nắm bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh không yên tâm dặn dò một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...