Chương 217: Tiêu Lăng Phong, em hối hận

1.2K 19 0
                                    

Thời điểm Tiêu Lăng Phong mở cửa ra, trong phòng cũng không hề mở đèn. Cảm nhận thấy sự an tĩnh trong phòng, trong lòng Tiêu Lăng Phong dậy lên một hồi sợ hãi.

"Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong gọi lên một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng mở đèn. Khi nhìn thấy Diệu Tinh thì anh thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, cô ở nhà. Tiêu Lăng Phong thả đồ đang cầm trong tay xuống, đi tới, nhưng mà từ từ anh phát hiện ra dường như có chuyện gì đó không đúng. Diệu Tinh đang ngồi ở dưới đất, cúi đầu, cũng không hề nhúc nhích: "Diệu Tinh, em làm sao vậy?" Trên sàn nhà có rất nhiều đồ ném vương vãi, từ đồ ăn dinh dưỡng cho đến các quyển sách. 

"Diệu Tinh?" Thời điểm Tiêu Lăng Phong nắm lấy bả vai của Diệu Tinh, anh mới cảm giác được thân thể của cô đang có chút phát run. "Diệu Tinh, em làm sao vậy? Có phải thân thể có nơi nào không được thoải mái hay không?"

"Tiêu Lăng Phong, em đau quá." Diệu Tinh ở trên đất nghẹn ngào nói.

"Em làm sao vậy? Bị đau ở nơi nào?" Tiêu Lăng Phong bị dọa sợ, hỏi: "Có phải lại bị đau bụng hay không? Tại sao lại không gọi điện thoại cho anh?" Tiêu Lăng Phong nói xong vội vội vàng vàng ôm lấy Diệu Tinh: "Đừng sợ, anh sẽ đưa em đi bệnh viện."

"Không phải vậy." Diệu Tinh lắc đầu: "Không phải là đau bụng, mà là ở nơi này..." Diệu Tinh nói xong liền đưa tay đặt ở trên ngực: "Em đau ở chỗ này!"

Tiêu Lăng Phong đã bước chân ra, nhưng chân anh chợt cứng đờ. Nhìn nước mắt trên mặt Diệu Tinh, trong ngực của anh buồn buồn đau nhói một hồi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy!" Đặt Diệu Tinh xuống, Tiêu Lăng Phong lau nước mắt cho Diệu Tinh. "Ai đã tới đây vào nhà vậy?" Bằng không không thể nào Diệu Tinh lại có thái độ như vậy.

"Đường Nhã Đình." Diệu Tinh ngẩng đầu lên nói.

Nghe Diệu Tinh nói như vậy, trong lòng Tiêu Lăng Phong lại trở nên căng thẳng. Tại sao cô ta lại tới nơi này như vậy? Anh nghĩ muốn mang Diệu Tinh từ trong biệt thự ra đến ở nơi này, chính là vì muốn tránh để cho hai người bọn họ gặp mặt nhau, thế nhưng mà Đường Nhã Đình lại vẫn đuổi theo tới đây được.

"Thế nào, có phải là cô ta đã nói cái gì hay không?" Tiêu Lăng Phong hỏi, giọng nói đầy sự bất an. Như thế nào lại khiến cho Diệu Tinh trở nên bị kích động như vậy.

"Cô ta đã tới đây, cô nói muốn em phải chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ trong bụng." Diệu Tinh nói xong lại nghẹn ngào lên tiếng: "Tiêu Lăng Phong đây là đứa nhỏ của em, là con của em!" Diệu Tinh nắm thật chặc lấy áo của Tiêu Lăng Phong nói thổn thức.

"Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong đau lòng kéo cô lại: "Không nên suy nghĩ bậy bạ. Đứa nhỏ là của em, không có ai có thể cướp nó khỏi em được!" Tiêu Lăng Phong bảo đảm: "Diệu Tinh! Anh và cô ta không có gì hết, em hãy tin tưởng anh!" sau đó Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên trên mái tóc của Diệu Tinh.

"Em có thể tin tưởng ở lời nói của anh sao?" Diệu Tinh hỏi: "Tiêu Lăng Phong, em thật sự rất sợ, em chỉ sợ mình sẽ không thể có được đứa bé này." Diệu Tinh nói gần như cầu xin.


"Dĩ nhiên là em có thể!"Tiêu Lăng Phong gật đầu: "Diệu Tinh, rốt cuộc là anh đã làm sai điều gì, để cho em không có lúc nào là không cảm thấy hoài nghi anh vậy?" Tiêu Lăng Phong hỏi, ngón tay siết chặt thêm vài phần. "Đây cũng là đứa con của anh, em cảm thấy anh sẽ làm thương tổn đến nó hay sao?"

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ