Chương 244: Chỉ nghĩ muốn ôm cô vào trong ngực

1.5K 28 3
                                    

Tiếng sấm nổ ầm ầm, lỗ tai Diệu Tinh vang lên ong ong, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong,

"Anh, anh nói... cái gì?" Diệu Tinh khó khăn khạc ra mấy chữ. Mình đã nghe lầm, có phải hay không?

"Tôi nói, muốn đứa con của cô chết theo đứa con của Nhã Đình!" Tiêu Lăng Phong ngồi xổm xuống nắm lấy cái cằm của Diệu Tinh. Trong nháy mắt, tiếng sấm lại vang lên, chiếu sáng gương mặt trắng bệch của Diệu Tinh cùng với sự quyết tuyệt trong mắt Tiêu Lăng Phong. Một màn này thực quen thuộc biết bao nhiêu. Giờ phút này Diệu Tinh thế nhưng có muốn khóc cũng không thể khóc được, cô đã hoàn toàn mất đi chút sinh lực cuối cùng của mình. Cánh tay Diệu Tinh chống đỡ ở trên mặt đất, mới miễn cưỡng trụ đỡ cho cơ thể cô không bị ngã xụi xuống.

"Hừ!" Diệu Tinh cười khổ. Làm thế nào bây giờ? Cô thật sự không biết nên nói những gì, lời nói kia của anh mà cô đã nghe có nghĩa là bất kể đứa nhỏ này là của ai, cũng đều phải chết? Nhưng mà, tại sao cô lại cảm thấy... lạnh quá, trong lòng cô lạnh quá...

"Trở về đi thôi!" Tiêu Lăng Phong vỗ vỗ lên gương mặt của Diệu Tinh. "Hiện tại trời đang mưa rất to. Coi như cô không thể thông suốt lo nghĩ cho mình, thì xin cô cũng phải suy nghĩ một chút cho đứa nhỏ ở trong bụng cô chứ!"

"Tiêu Lăng Phong, từ trước đến giờ tôi chưa từng bao giờ có ý nghĩ muốn lợi dụng đứa nhỏ này để đổi lấy được cái gì từ trên người anh. Anh cảm thấy tôi cần thiết phải lừa gạt anh hay sao?" Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Trận mưa to đã xối lên thông suốt cả người cô. Trên mặt cô lại càng không thể phân định rõ chỗ nào là nước mưa, chỗ nào là nước mắt... "Muốn tôi phải làm thế nào thì anh mới có thể bỏ qua cho đứa bé này đây?" Diệu Tinh hỏi một câu vẻ đầy bất lực. Giống như bất cứ người nào trước khi chết vẫn cố gắng giãy giụa một chút cuối cùng. Biết rất rõ ràng là sẽ phí công, nhưng mà vẫn như cũ, không muốn buông tha. 

"Dù như thế nào tôi cũng đều muốn sẽ không bỏ qua!" Tiêu Lăng Phong cắn răng. Giờ phút này, không khó nhìn ra là đã có người đi tới bệnh viện. Bọn họ muốn giết chết đứa bé này, cho nên, Diệu Tinh tin tưởng lời nói của những người đó, cho rằng chính anh là người đã sai khiến...

Ha ha... Còn có điều gì đáng buồn hơn so với hai người bọn họ nữa đây! Rõ ràng luôn miệng nói là yêu lẫn nhau, nhưng mà... lại không muốn tin tưởng lẫn nhau. Ví dụ như việc anh không tin thân phận của đứa bé này, còn Diệu Tinh nhất định một mực nói là anh muốn giết chết đứa bé này vậy...

"Trở về đi thôi!" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong đã có vẻ run rẩy." Trình Diệu Tinh, về sau trong cuộc sống của chúng ta, sẽ không bao giờ còn có một chút xíu giao tiếp nào nữa..." Tiêu Lăng Phong nói xong liền hất mặt của Diệu Tinh ra, quyết tuyệt rời đi. "Đừng tiếp tục đứng ở phía ngoài nữa, chúng ta vào nhà đi thôi!" Tiêu Lăng Phong ôm Đường Nhã Đình xoay người, tay của anh không ngừng dùng sức, giống như muốn bóp vỡ xương của Đường Nhã Đình ra vậy. Đường Nhã Đình rất đau, nhưng mà cô ta vẫn cố gắng chịu đựng sự đau đớn, thuận thế tựa vào trong ngực của Tiêu Lăng Phong.

"Tiêu Lăng Phong!" Thấy Tiêu Lăng Phong tránh ra, Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên.

"Chớ nói cái gì đến cái chuyện đứa trẻ trong bụng cô chính là của tôi nữa. Trình Diệu Tinh, cô nói chưa ngán, nhưng mà tôi nghe cũng đã ngán lắm rồi!" Tiêu Lăng Phong nói xong, trong nháy mắt, mưa lại rơi lớn hơn. Tiêu Lăng Phong kiên quyết xoay người bỏ đi, để một mình Diệu Tinh ở lại trong nước mưa lạnh như băng...

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ