Sau khi phỏng đoán ở trong lòng Tiêu Lăng Phong liền cảm thấy cũng không có biện pháp nào để tỉnh táo lại. Anh chỉ muốn nhanh chóng nói ra chuyện này cho Diệu Tinh biết. Thế nhưng anh lại lo lắng, sự việc quá mức đột nhiên như vậy sẽ hù dọa đến Diệu Tinh. Mà anh còn lo lắng hơn nữa là, chuyện có lẽ sẽ không được hoàn mỹ giống như hiện tại anh đã tưởng tượng. Đã có quá nhiều chuyện bất hạnh phát sinh ra như vậy, hại anh cảm thấy, phải chăng có lẽ may mắn sẽ không bao giờ nữa còn quan tâm đến anh nữa...
"Cậu, cậu làm sao vậy, có phải là cậu không thấy vui hay không?" Cô nhóc nói xong lại đến bên cạnh anh cọ xát. Cô bé nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên, gắng sức lau nơi khóe mắt của Tiêu Lăng Phong. Lúc này Tiêu Lăng Phong mới phát hiện ra, khóe mắt của mình thế nhưng lại đang rưng rưng nước mắt.
"Tiêu Lăng Phong, anh làm sao vậy?" Diệu Tinh hỏi.
Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, khó nén được vẻ mặt đầy kích động.
"Không có, không sao hết." Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái. Anh vẫn nên đợi đến khi mọi chuyện được xác định chính xác rồi mới nói cho Diệu Tinh biết. Chuyện này thật sự rất đột ngột, Diệu Tinh cần phải có thời gian! Mà Tịch Mạt và con gái cũng cần. Dù sao năm năm qua, con gái của anh cũng là do Tịch Mạt chăm nom...
...
"Hôm nay đột nhiên thế nào mà anh lại thần thần bí bí như vậy?" Lãnh Liệt nhìn Tiêu Lăng Phong.
"Liệt, con của tôi, tôi đã tìm được con rồi!" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong bởi vì kích động mà có chút không yên.
"... Lăng Phong, anh không sao chớ!" Lãnh Liệt nói xong lại sờ sờ lên trán của Tiêu Lăng Phong.
"Tôi không hề nói đùa với cậu!" Tiêu Lăng Phong nghiêm túc nói. "Tịch Mạt là em gái của tôi, cậu cũng đã biết rồi đó…"
"..." Lãnh Liệt chờ phần cuối của câu nói.
"Alice chính là do Tịch Mạt nhận về nuôi dưỡng! Tịch Mạt chỉ là mẹ nuôi, giữa hai người bọn họ rõ ràng không có máu mủ... Không, giữa hai người bọn họ có liên hệ máu mủ!" Tiêu Lăng Phong cải chính lại. "Ý của tôi muốn nói là, Alice lại giống Tịch Mạt như vậy, là bởi vì con bé giống với cô của nó, anh có hiểu không?"
“…”
Những lời nói của Tiêu Lăng Phong đã làm cho Lãnh Liệt bừng tỉnh. Anh đã hiểu ra, thế nào mà bọn họ lại không từng nghĩ tới điểm này... Dùng sức vỗ đầu của mình một cái, Lãnh Liệt cũng rất kích động. "Tôi hiểu ý của anh rồi, tôi sẽ lập tức đi xác định một chút chuyện này. Tránh cho đến lúc đó Diệu Tinh không tin, anh cũng thừa dịp lúc này nói chuyện cùng với Diệu Tinh một chút! Còn tiểu thư Tịch Mạt... cô ấy sẽ không có gì dị nghị chứ?"
Tiêu Lăng Phong gật đầu. Anh vén chăn lên làm bộ muốn xuống giường.
"Này, anh định làm cái gì vậy?" Lãnh Liệt vội ngăn Tiêu Lăng Phong lại "Anh chớ có lộn xộn."
"Liệt, cho dù là một phút tôi cũng đã không thể nào chờ đợi thêm được nữa rồi! Rốt cuộc tôi đã tìm được bảo bảo rồi! Đó là bảo bảo của tôi và Diệu Tinh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...