Chương 207: Tất cả lại trở lại điểm xuất phát ban đầu

957 12 0
                                    

Diệu Tinh đi xuyên qua trong đám người, cô cũng không hề phát hiện ra là mình đang thất thần. Diệu Tinh đang suy nghĩ đến tột cùng Tiêu Lăng Phong đang bận cái gì, còn suy nghĩ… Có nên nói lại cho Tiêu Lăng Phong biệt chuyện cô đã mang thai hay không. Cho đến lúc đột nhiên có người đẩy cô một cái, một giây kế tiếp tay của cô chợt nhẹ bỗng đi, chiếc túi đang cầm trong tay cô chính là đã thoát ra khỏi tay của cô.

"A!" Diệu Tinh kêu lên một tiếng. Cả người cũng té xuống đất, theo bản năng, Diệu Tinh vòng tay bảo vệ bụng, khuỷu tay của cô nặng nề đụng vào trên đất, truyền đến một hồi đau rát. Diệu Tinh không quan tâm đến vết thương trên cổ tay mình, mà vội vội vàng vàng sờ lên bụng, trực tiếp xem xét. Cảm giác thấy không có gì khác thường cô mới từ từ yên lòng. Nhưng mà… Đợi đến lúc Diệu Tinh nghĩ muốn đứng dậy, thì mới phát hiện ra chân của mình đã trật khớp rồi, không cách nào đứng dậy được.

"Tiểu thư, cô có bị làm sao không?" Một người hảo tâm đi ngang qua đỡ Diệu Tinh dậy. Cũng có người giúp cô đuổi theo người kia, nhưng mà do người kia chạy quá nhanh, rất nhanh chỉ thoáng sau đã không còn thấy bóng dáng giữa đám người đang đi lại bốn phía xung quanh.

"Sắc mặt của cô không tốt lắm, có muốn chúng tôi đưa cô đi bệnh viện hay không."

"Cảm ơn không cần đâu!" Diệu Tinh cười cảm tạ từ chối những dự định hảo tâm của mọi người. Diệu Tinh ngồi một mình ở. Tiêu Lăng Phong cuối cùng cũng không thể vĩnh viễn ở lại bên người cô rồi. Diệu Tinh thử muốn đứng dậy, nhưng mà thử mấy lần, cũng thất bại.

Tí tách! Những giọt nước mắt chua xót lăn xuống, đập vào ở trên tay của cô… "Em cũng chỉ có một chút bản lãnh như vậy thôi sao?" Một giọng nói giễu cợt vang lên. Diệu Tinh cũng không ngẩng đầu lên nhìn Mộ Sở, cô đã tạo thành thói quen đối với sự chê cười của Mộ Sở. "Trình Diệu Tinh! Tại sao trên thế giới này lại có thể có một người phụ nữ ngu đần như vậy chứ!" Mộ Sở cắn răng, nhưng cũng biết không thể không đau lòng vì cô. Mộ Sở cởi chiếc áo khoác của mình xuống, khoác lên trên vai Diệu Tinh. "Để tôi đưa em đi bệnh viện!" Anh nói xomg cũng không để ý đến sự phản đối của Diệu Tinh, đã ôm lấy cô nhét vào trong xe...

Diệu Tinh cũng không hề giãy giụa. Bởi vì cô biết, giờ phút này, Mộ Sở là người duy nhất có thể giúp đỡ cho cô. Chìa khóa, ví tiền, điện thoại di động, hết thảy mọi thứ của cô cũng đã bị cướp đi cả rồi. Nếu không phải Mộ Sở xuất hiện, có phải là cô sẽ phải ngồi ở tại nơi này suốt cả đêm hay không!

Diệu Tinh ngồi lẳng lặng. Thuốc nước kích thích lên vết thương rất đau. Nhưng mà cô cũng không hề phát ra một chút âm thanh nào, cắn răng thật chặc để khống chế. Sự nhẫn nhịn của Diệu Tinh, Mộ Sở nhìn vào trong mắt, cả trái tim của anh đau đớn giống như bị người ta nắm lấy thật chặt...

"Trình Diệu Tinh, thật đáng giá như vậy không?" Mộ Sở hỏi: "Chẳng phải là hai người đang rất tốt, rất hạnh phúc hay sao? Thế nào, mà mới mấy ngày mà thôi, em đã liền thất sủng rồi!" Mộ Sở ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh đã trắng bệch ra: "Diệu Tinh, nếu như là Mộ Thần ở đây, anh ấy cũng sẽ không muốn em phải chịu nhiều uất ức như vậy."

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ