Chương 214: Có dấu hiệu sanh non

1.6K 23 2
                                    

Diệu Tinh từ từ trượt ngồi xuống, nhìn chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ bên dưới tà váy màu đen. Trong nháy mắt con ngươi Diệu Tinh liền trợn to. Cô túm lấy thật chặc làn váy của mình, muốn mở miệng gọi Tiêu Lăng Phong, nhưng mà khi cử động mấp máy đôi môi, cô mới phát hiện ra mình bây giờ thực sự không cách nào phát ra âm thanh nổi nữa.

"Tiêu Lăng Phong, trở lại..." Cô vô lực nói xong, giọng nói nhỏ bé đến mức chỉ có một mình cô nghe thấy. Cô nhìn Tiêu Lăng Phong kiên quyết tránh đi, ngay cả việc ngoái đầu lại nhìn cũng không hề có!

Tiêu Lăng Phong thở phì phò bỏ đi, ngay cả xe đang dừng đỗ ở ven đường anh cũng không để ý tới. Cứ nghĩ tới bộ dáng quật cường của Diệu Tinh, anh liền hận không thể bóp vỡ cổ của cô. "Trình Diệu Tinh, tôi thật chưa từng bao giờ thấy có người phụ nữ nào lại không có lương tâm nữ như vậy." Tiêu Lăng Phong nắm thật chặc quả đấm...

Nhưng mà bước đi của anh lại từ từ chậm dần lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Diệu Tinh cứ một mực hiện lên trước mắt anh. Sắc mặt của cô thật là tệ, thân thể, cũng thật yếu ớt... Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Lăng Phong đột nhiên hối hận đã vứt cô lại một mình ở ven đườn như vậy, trong lòng mặc dù đang tức giận, nhưng quả thật anh vẫn không thể nào yên lòng được. Tiêu Lăng Phong xoay người trở lại, anh quay trở về con đường cũ, trong lòng đột nhiên càng ngày càng thấy bất an...

Diệu Tinh ngồi dưới đất, không cách nào đứng lên được. Lúc Tiêu Lăng Phong chạy trở lại, đã nhìn thấy Diệu Tinh ngồi dưới đất, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, cực kỳ thống khổ.

"Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong kêu lên một tiếng. Anh sải bước chạy thật nhanh tới bên cạnh: "Em làm sao vậy?" 

"Tiêu Lăng Phong!" Diệu Tinh giống như bắt được cây cỏ cứu mạng liền túm lấy, bám thật chặc lấy cổ tay của Tiêu Lăng Phong. Máu tươi trên tay cô dính vào trên tay Tiêu Lăng Phong: "Em đau bụng, đau bụng..."

"Diệu Tinh!" Nhìn vết máu hiện rõ trên cổ tay, Tiêu Lăng Phong nhịp tim liền như bị ngưng lại chậm mất một nhịp, ngay cả hô hấp cũng như đã sắp ngưng lại: "Diệu Tinh, đừng sợ, anh sẽ đưa em đi bệnh viện, sẽ đưa em đi bệnh viện." Tiêu Lăng Phong nói xong liền ôm lấy Diệu Tinh, xông tới về phương hướng xe đang đậu. Làm sao đột nhiên Diệu Tinh lại bị biến thành như vậy. Nhìn Diệu Tinh đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vặn vẹo như vậy, trái tim của Tiêu Lăng Phong tựa như cũng nhéo lại thật chặt, vo lại ở chung một chỗ.

Bệnh viện.

Tiêu Lăng Phong lo lắng quanh quẩn ở trong bệnh viện. Trên tay, trên người của anh cũng dính đầy vết máu. Diệu Tinh mang thai, tại sao anh lại không hề hay biết như vậy! Anh siết quả đấm thật chặc thành quyền, móng tay trong lòng bàn tay lưu lại dấu vết thật sâu. 

Rầm rầm! Cánh cử fhòng cấp cứu bị đẩy ra.

"Bác sĩ. Cô ấy như thế nào rồi?" Tiêu Lăng Phong liền nhảy tới.

"Anh làm sao lại có thể như vậy chứ. Cô ấy mang thai như vậy, anh lại còn kích động cô ấy!" Người bác sĩ trợn mắt.

"... Cô ấy có làm sao không?" Tiêu Lăng Phong căng thẳng nhìn bác sĩ.

"May mắn là anh đã đưa tới kịp thời, đứa nhỏ không có vấn đề gì. Hiện tại người phụ nữ khi có thai thì cảm xúc vẫn luôn rơi vào tình trạng rất thấp. Cô ấy không thể chịu được sự kích động nữa đâu, anh biết không?" Bác sĩ dặn dò.

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ