Diệu Tinh từ trong phòng ngủ đi ra, Carlos đã ngồi ở trong phòng khách đợi cô. Nhìn thấy bộ dáng Carlos có lời muốn nói, Diệu Tinh hít sâu một cái.
"Carlos. Em... Em muốn chuyển ra khỏi đây!" Diệu Tinh mở miệng nói ra một quyết định sau một đêm suy nghĩ. Cô sợ nếu như cô nói muộn một bước, sẽ bị Carlos cắt đứt, thế nhưng sớm muộn cô cũng sẽ phải bước ra khỏi nơi này, Nếu không rời khỏi này thì cuộc soonga của cô sẽ không có ý nghĩa gì nữa.
"Cái gì?" Carlos từ trên bàn ăn ngẩng đầu lên.
"Hiện tại em cần phải tỉnh táo một chút. Hơn nữa... Cha mẹ em cũng đã biết về chuyện của Alice, bọn họ cũng muốn trở về." Diệu Tinh nhẹ nhàng nói.
"Bọn họ có thể ở tại nơi này mà!" Carlos ngẩng đầu.
"Carlos, em cần một khoảng không gian để có thể hô hấp." Diệu Tinh nói. "Em..."
"Ý của anh là em và ba mẹ em sẽ ở lại nơi này, anh đi ra ngoài thì sẽ tốt hơn!" Thấy Diệu Tinh hiểu lầm Carlos nói giải thích. Xem ra hành vi của anh đã làm cho trong lòng Diệu Tinh sinh ra khoảng cách rồi.
"Không cần đâu!" Diệu Tinh gấp gáp vội vàng lắc đầu. Carlos vốn còn định đang nói tiếp câu gì nữa, nhưng là anh nhớ tới lời nói của Lương Tịch Mạt. Tịch Mạt đã nói không nên gây áp lực cho Diệu Tinh. Cô nói nếu anh gây áp lực, lúc này không phải là là một chuyện quá tốt đối với Diệu Tinh, như vậy, chỉ tổ càng làm cho Diệu Tinh thêm áy náy...
"Được thôi! Chỗ ở trọ em đã tìm xong rồi sao? Để anh nói với Ann giúp em tìm một nơi thích hợp, anh sẽ đưa em tới đó."
"Không cần đâu anh!" Diệu Tinh lắc đầu một cái. Chuyện dọn ra ngoài thế này, ngược lại lại là ý liệu thuận lợi. "Ann vẫn còn chưa quen thuộc nơi này bằng em đâu! Huống chi, em cũng chỉ có một chút quần áo vật dụng tùy thân mà thôi." Diệu Tinh nói xong liền cúi đầu. "Carlos, em... thật sự rất xin lỗi!"
"Em biết không, anh luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của em!" Carlos cười khẽ một tiếng: "Anh đi đến công ty trước!" Carlos đứng dậy. Lần này, anh không hôn lên cái trán Diệu Tinh giống như ngày thường, mà Diệu Tinh cũng không còn đưa anh ra tới cửa. Tựa như chỉ trong nháy mắt, quan hệ của bọn họ, liền trở nên xa cách, lúng túng hơn rất nhiều...
Mấy ngón tay của Diệu Tinh vẫn nắm thật chặt ở chung một chỗ, giờ từ từ buông ra. Trong lòng cô, dường như vừa mới thật sự thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là chuyện này thì giải quyết được, nhưng những chuyện khác, cũng sẽ được thuận lợi như thế hay sao?
Trong phòng ăn. Tịch Mạt nghe nói Diệu Tinh muốn dọn ra ngoài để ở, suýt nữa thì từ trên ghế bắn vọt ra. Tịch Mạt không để ý đến hình tượng giơ tay lên xoa xoa lỗ tai.
"Diệu Diệu. Cậu nói thật chứ?"
"Này, tớ chỉ là muốn dọn nhà, cậu làm gì mà lại hưng phấn như vậy chứ!" Diệu Tinh xem thường. "Đã là người mang bầu, thế nào mà vẫn còn không biết chú ý!" Diệu Tinh nhìn cái bụng của Tịch Mạt, vẻ mặt toát ra biểu cảm hâm mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...