Chương 250: Bất ngờ gặp lại nhau

1.5K 24 0
                                    

Ầm! Một tiếng sấm vang lên. Người đang ngủ ở người trên giường cũng ngay sau đó bị giật nảy mình. Theo bản năng, hai bàn tay nhỏ bé ở dưới lớp chăn mỏng liền nắm thật chặc thành quả đấm.

"Mẹ, cứu con, con thật là đau..." Một tiếng khóc thê thảm đồng thời vang lên.

Tia chớp chớp lóe chớp lóe xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng. Ánh sáng theo tia chớp lóe lên trong phòng, tạo thành ánh sáng trắng chói mắt, làm cho người trong giấc mộng liền mơ thấy ánh đèn pha xe ô tô chói mắt...

"Cứu mạng..." Tiếng kêu đầy bất an bị tiếng sấm bao phủ. Những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu từ trong tròng mắt chảy xuống. Ở trong tiếng mưa rơi ào ào, tiếng bánh xe xẹt qua mặt đất tạo thành âm thanh bén nhọn chói tai. Tiếng xe chạy càng ngày càng gần...

"Không muốn, đừng tới đây..." Diệu Tinh run rẩy.

"Trình Diệu Tinh, tôi muốn cô nợ máu phải trả bằng máu..." Giọng nói lạnh như băng mang theo hận ý nồng đậm...

Rầm! Tiếng thân thể bị va chạm tung lên, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi trong nháy mắt xông ra. Dưới ánh sáng của tia chớp, người vừa bị đụng vào, thỉnh thoảng nhìn giống như là Mộ Thần, thỉnh thoảng lại biến thành chính cô...

"A!" Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên, từ trên giường ngồi bật dậy. Giờ phút này, mồ hôi đã thấm ướt đầy quần áo của cô, sợi tóc dính bết vào trên mặt của cô. Đã năm năm rồi... Không, là tám năm, hơn tám năm rồi, cơn ác mộng đáng sợ này, càng ngày càng nghiêm trọng...

Từ từ ôm chặt lấy hai chân, Diệu Tinh chôn mặt ở trong khuỷu tay. Bàn tay nắm thật chặt lại thành một đoàn, thân thể cũng bởi vì quá dùng sức mà phát run lên.

"Lau­ra!" Theo tiếng gọi lo lắng truyền vào trong lổ tai. Carlos đã bước nhanh đến, mở đèn trong phòng, nhìn bộ dạng Diệu Tinh mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng của anh nhói đau một hồi. "Có phải là em lại gặp phải ác mộng hay không?" Anh đưa tay lau mồ hôi của Diệu Tinh.

"Đừng sợ. Không sao đâu!" Giống như thường ngày, anh lại ôm Diệu Tinh vào trong ngực của mình.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm vẫn vang lên như cũ. Diệu Tinh không nói một lời, cô tựa vào trong ngực Carlos, tay ôm chặt lấy bụng, người trống rỗng. Sự đau đớn thê lương, lan tràn tới tứ chi bách hài. (*)

(*) Tứ chi bách hài (四肢百骸)/ tứ chi bách thể(四肢百体): Thành ngữ. Tứ chi và trăm xương; các bộ phận thân thể - chỉ toàn thân con người.

"Thế nào mà người em lại run thành như vậy? Lau­ra, có phải là em rất lạnh hay không?" Carlos nắm lấy chăn vây quanh thân thể Diệu Tinh, sau đó lại lấy ôm cô chặt hơn. "Em đau bụng sao?" Anh hỏi thăm, rồi vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng của Diệu Tinh. Trận mưa đêm năm năm đã hoàn toàn lưu lại ám ảnh ở trong lòng của cô. Bình thường hàng ngày cô vẫn luôn giữ một bộ cao ngạo, dáng vẻ kiên cường. Nhưng mà chỉ có anh biết, ở thời điểm mỗi lần trời mưa thì Diệu Tinh sẽ bị bất lực đến mức nào, đáng thương đến mức nào. Cuộc sanh non trong trận mưa to, đã gây ra tổn thương cực lớn cho thân thể của cô. Hơn nữa, cũng bởi vì bị mất đứa con, cho nên mỗi lần trời mưa thì cô đều sẽ có cảm giác bị đau bụng...

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ