Chương 240: Chỉ bằng việc cậu yêu cô gái kia

1K 17 0
                                    

"Cái này không thể nào!" Mộ Sở lớn tiếng cự tuyệt. Dương Nhược Thi, chính là một người phụ nữ cực kỳ xảo trá.

"Được thôi!" Ông cụ Mộ gật đầu, ta là ông nội của cháu, ta sẽ không cưỡng bách cháu, nếu... cháu không muốn, vậy thì nửa đời sau của cô ta cứ như vậy và trải qua ở trong bót cảnh sát đi! Cố ý giết người..." Ông cụ cười ha ha, sau đó với tay cầm một cái đĩa CD giơ lên: "Cái này là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh sự trong sạch của Trình Diệu Tinh. Còn đây là một ống thuốc giải, cũng là liều duy nhất có thể giải cứu được bệnh tình của Trình Diệu Tinh! Cháu đã không cần... Bây đâu, cầm lấy tất cả những thứ này phá hủy cho ta. Từ nay Ám Dạ sẽ không còn có loại thuốc này nữa..."

Mộ Sở cứng đờ. Anh không nghĩ tới ông nội mình thế nhưng lại thật sự tuyệt tình đến như vậy.

"Hoặc giả, thật ra thì cuối cùng đi vào ở trong bệnh viện tâm thần thì cũng thật là tốt. Nếu như cô ta tiêm vào trễ... Rất nhanh sẽ trở thành một người si ngốc ngơ ngác..." Ông cụ cười. "Mang ra ngoài kia phá hủy đi."

"Chờ một chút!" Mộ Sở lo lắng ngăn lại. Anh chậm rãi nắm chặt quả đấm lại, "Cháu đồng ý với ông…" Mộ Sở đau khổ nhắm cặp mắt lại: " Cháu đồng ý với ông..." Giọng nói của anh trầm thấp mà run rẩy. Trong đó hàm chứa nỗi thống khổ không cách nào nén nhịn được.

"Rất tốt! Lúc này mới ngoan! A Sở, cháu là cháu nội của ta, ta sẽ không làm hại cháu!" Ông cụ Mộ vỗ vỗ vào bả vai Mộ Sở nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Thân thể Mộ Sở run rẩy, hồi lâu anh mới từ từ ngẩn đầu lên.

"A…” giống như là một con dã thú bị thương, Mộ Sở thống khổ gào thét lên một tiếng. Hai quả đấm nặng nề rơi xuống, mặt bàn trà bằng thủy tinh thật dầy cứ như vậy bị vỡ vụn, rơi rào rào… Bị vỡ nát, dường như không chỉ là thủy tinh, mà còn có một trái tim... Máu đỏ tươi theo vết thương chảy ra. Dòng máu sềnh sệch dính dấp ở trên thủy tinh. Mộ Sở chậm rãi ngồi xuống đất, bất kể phía dưới đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Anh không quan tâm đến chuyện thủy tinh đâm làm mình bị thương.

"Diệu Tinh, anh yêu em..." Mộ Sở thống khổ nỉ non, một giọt nước mắt chảy xuống...

******************

Bệnh viện.

Diệu Tinh ngồi ở trên giường, nhìn chiếc nhẫn trên tay: "Mẹ, con mơ thấy Mộ Thần rồi!" Diệu Tinh nói một câu. Nhưng mà... giống như hết thảy đều tốt đẹp giống như thật vậy… Đầu cô thật là đau, rối loạn thành một đoàn: "Mẹ, có một người nào, có một người nào đó có tên gọi là Mộ Sở đã tới nơi này hay không?" 

Khương Ngọc Khiết trong lòng cả kinh. Từ cách Tiêu Lăng Phong đề phòng đối với Mộ Sở khi đến đây, xem ra thân phận của Mộ Sở cũng không phải là đơn giản. Cậu ta cũng là một đứa cháu của nhà họ Mộ, tuy nhiên lại đã bị mất tích hai mươi mấy năm...

"Đứa ngốc, con không nên suy nghĩ bậy bạ như vậy, thân thể của con còn rất suy yếu." Đau lòng nắm tay của con gái, Trình Ngự mở miệng nói: "Diệu Diệu, đừng sợ, ba ba sẽ không trách con!" Ông khẽ vuốt ve gương mặt của con gái. "Đứa nhỏ này cũng là con cháu của nhà họ Trình ta! Ba mẹ sẽ giúp con chăm sóc cho nó!" Trình Ngự than thở, ông tự trách mình vô dụng, là ông đã không bảo vệ cho con gái của mình được chu đáo. "Hết thảy đều sẽ tốt đẹp thôi..."

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ