Chương 320: Đường Nhã Đình làm loạn 2

578 7 0
                                    

"Dương tiểu thư. Tôi thấy cô vẫn nên vào nằm viện đi thì hơn, cô cứ như thế này, tùy thời cũng sẽ gặp nguy hiểm đó."

"Dù sao tình hình cũng đã như vậy rồi, còn có thể tồi tệ hơn tới mức nào nữa." Dương Nhược Thi cười cười: "Ngài vẫn nên kê cho tôi thuốc là tốt rồi, tôi sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt."

"Nhưng mà..."

"Thật sự không có việc gì đâu." Dương Nhược Thi cười cười: "Đúng rồi, bệnh viện đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"À, có một tử tù nằm viện đã bỏ trộm thuốc ngủ cho người cảnh sát canh gác, sau đó lấy trộm súng rồi chạy ra ngoài." Bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa nói: "A, đúng rồi, cô đi ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút. Thần kinh của người phụ nữ này có thể có chút vấn đề. Nghe nói cô ta còn nổ súng bắn bị thương ba ba của con cô ta."

Trong lòng bàn tay Dương Nhược Thi liền túa ra một lớp mồ hôi hột. Như vậy vừa mới rồi cô đã không nhìn lầm người rồi. Người phụ nữ kia chính là Đường Nhã Đình. Hạ Cẩm Trình đã xảy ra chuyện, Tiêu Lăng Phong và Trình Diệu Tinh cũng sẽ xuất hiện. Dương Nhược Thi run rẩy lấy điện thoại di động ra.

"Tiêu Lăng Phong, tôi là Dương Nhược Thi." Giọng nói của Dương Nhược Thi đã run rẩy: "Đường Nhã Đình đang ở bệnh viện, tôi vừa mới nhìn thấy cô ta."

Điện thoại vẫn giữ chặt trong tay, Tiêu Lăng Phong cực kỳ sửng sốt đến ngây người. Đường Nhã Đình thế nhưng lại chạy về bệnh viện. Chẳng lẽ cô ta tới đây chính là vì Tiểu Triết. Tiêu Lăng Phong thầm mắng. Hiện tại cô ta chỉ tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn hai đứa trẻ, giờ đây anh lại để cho Diệu Tinh ở nơi này, không phải là rõ ràng là đã đặt Diệu Tinh ở ngay dưới mắt cô ta rồi hay sao?

********************

Đường Nhã Đình theo thang lầu từ từ đi lên. Mãi cho đến đến khu nghỉ ngơi của phòng bệnh VIP, cô ta mới dừng lại. Nhìn lên cánh cửa đang được đóng chặt ở trước mặt một chút, Đường Nhã Đình đẩy cửa ra bước vào.

Trong hành lang rất an tĩnh, thậm chí cũng không có đến một người y tá đứng ở đây. Đường Nhã Đình bật cười. Thật không nghĩ tới sức ảnh hưởng của mình lại có thể lớn đến như thế này. Một mình cô ta mà làm cho toàn bộ trên dưới bệnh viện trở nên náo loạn như vậy, có phải cô ta nên cảm thấy mình có cảm giác rất thành tựu...

Đường Nhã Đình từ từ đi đến bên cạnh giường bệnh. Cô ta nghiêng cái đầu sang bên quan sát ông lão đang nằm trước mặt: "Chậc chậc chậc! Thật là thê thảm!"

Nghe thấy giọng nói, ông lão liền mở mắt. Nhìn thấy Đường Nhã Đình, rõ ràng là ông cụ ngẩn ra.

"A, ông cụ Mộ, ông biết tôi phải không?" Đường Nhã Đình hơi nhíu mi lại: "Đã sớm biết Mộ Sở lòng dạ độc ác, nhưng mà thật không nghĩ tới anh ta lại độc ác như vậy, đến ngay cả ông nội của mình mà cũng không chịu buông tha. Cô ta tiến lên sờ sờ vào thân thể gầy như que củi của ông lão: "Tôi đã giúp ông dạy dỗ anh ta rồi! Một đứa cháu nội bất hiếu chẳng ra gì như vậy, có giữ lại thì có ích lợi gì chứ?"

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ