Tay Tiêu Lăng Phong nắm lấy tay bác sĩ tay cũng đang phát run. Diệu Tinh cũng giống như Tiêu Lăng Phong lo lắng chờ đợi đáp án của vị bác sĩ.
"... Haiz..." Bác sĩ than nhẹ một tiếng.
"Bác sĩ, sao vậy, mọi người đang hỏi chuyện với ông đó!" Diệu Tinh có chút không thể kiềm chế được nữa, nặng nề hỏi một câu.
"Tình huống như thế nào." Nhìn sắc mặt âm trầm bác sĩ, cảnh sát mở miệng hỏi.
"Thật xin lỗi!" Rốt cục, từ trong miệng bác sĩ cũng đã phun ra ba chữ mà mọi người đều sợ hãi… "Chúng tôi đã cố hết sức rồi!"
"Ông nói bậy!" Diệu Tinh hét lên bén nhọn: "Anh ấy chỉ bị thương vào chân và cánh tay, làm sao có thể lại xảy ra chuyện được! Ông gạt người ta, ông gạt người ta!" Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên. Từ trong tròng mắt những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống.
"Người bị thương đã bị mất máu quá nhiều." Bác sĩ trần thuật lại cho mọi người nghe rõ ràng bằng một câu đơn giản.
"Làm sao có thể chứ, bất quá chỉ là bị thương vào chân và cánh tay, làm sao có thể mất máu quá nhiều được." Cảnh sát trẻ tuổi hỏi.
Tiêu Lăng Phong chặt chẽ nhìn chằm chằm vào người cảnh sát trẻ tuổi này, ánh mắt giống như muốn giết người vậy. Đối với vấn đề cảnh sát vừa hỏi, hiển nhiên vị bác sĩ kia cũng cảm thấy bất mãn: "Rốt cuộc là anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đây."
"..."
"Được, chúng tôi đã biết rồi!" Một người cảnh sát khác kéo người cảnh sát trẻ tuổi ra: "Chúng tôi sẽ trở về trong đội để làm báo cáo, đợi đến khi nào công việc điều tra tiến thêm một bước, rất có thể phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người." Cảnh sát nói xong những lời nói theo hình thức kia..., anh lại nhìn sang Tiêu Lăng Phong một chút."
Tiêu thiếu gia, về chuyện này, chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc! Xin ngài bớt đau buồn một chút, chúng tôi sẽ cho điều tra, sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng chắc chắn."
Tiêu Lăng Phong nắm thật chặc quả đấm. Đối với những lời mà cảnh sát vừa mới nói kia, Tiêu Lăng Phong không hề để ý đến, mà anh chỉ nhìn về phương hướng phòng cấp cứu...
"Lăng Phong, nhất định là bọn họ đã gạt người, có phải hay không?" Diệu Tinh không tin hỏi lại: "Bất quá chỉ là vết thương tổn ở chân, anh ấy làm sao có thể lại bị chết được!" Diệu Tinh nghẹn ngào. Tiêu Lăng Phong đã từng bị đạn xuyên thấu thân thể, thiếu chút nữa thì đã chết, vậy mà cũng không có chuyện gì xảy ra."
"Tiểu thư, xin ngài hãy bình tĩnh một chút. Hiện tại cô đang mang thai như vậy, không nên để tâm tình bị kích động." Bác sĩ thuận miệng nói an ủi một câu, "Chuyện đã như vậy, mọi người hãy đối mặt với thực tế đi" Sau đó vị bác sĩ như có điều suy nghĩ, liền nhìn sang Tiêu Lăng Phong một cái, sau đó vị bác sĩ mang theo bác sĩ cùng y tá rời đi.
"Lăng Phong, việc này thật sự không phải là sự bày đặt, có đúng không?" Diệu Tinh hỏi.
Tiêu Lăng Phong đưa tay kéo Diệu Tinh lại, ôm cô vào trong ngực. Tay của anh nắm lại thật chặc, khớp xương nơi đó hằn lên từng đợt màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...