Chương 211: Đừng quên thân phận của em

1.1K 19 0
                                    

Đột nhiên nụ hôn xuất hiện, khiến cho Diệu Tinh phản ứng không kịp nữa. Sự cường thế của Mộ Sở đã làm cho Diệu Tinh không cách nào tránh thoát. Mộ Sở hung hăng hôn Diệu Tinh giống như đang phát tiết lửa giận trong lòng mình vậy. 

Ô… Diệu Tinh nhíu chặt lông mày. Dưới tình thế cấp bách, cô mở hai hàm răng ra cắn vào môi của Mộ Sở. Mộ Sở có nhận thấy hành vi này của Diệu Tinh, nhưng anh cũng không hề tránh né, cho đến khi mùi vị máu tanh từ từ lan tràn ra, Mộ Sở mới chậm rãi buông Diệu Tinh ra.

"Trình Diệu Tinh, tại sao, mặc dù em đã gây cho tôi vết thương như vậy, nhưng mà tôi cũng vẫn có thể tiếp nhận không hề oán hận một câu. Có phải là tôi cũng đáng bị coi thường hay không?" Mộ Sở thoáng khẽ cúi đầu nhìn Diệu Tinh, bởi vì tức giận và hít thở không thông mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên.

"Anh thật khốn kiếp!" Diệu Tinh giận đùng đùng xoay người đi. Chỉ là cô cũng không còn kịp bước đi ra được nửa bước liền cả người liền cứng đờ ở nguyên tại chỗ. Ở cách nơi đó mấy bước, Tiêu Lăng Phong cùng Đường Nhã Đình đang đứng ở nơi đó, Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm chặt chẽ Diệu Tinh, trong đôi mắt của tựa như sắp phun ra lửa.

Mộ Sở nhìn Tiêu Lăng Phong đứng bên cạnh Đường Nhã Đình, trong lòng càng thêm bất mãn, hiện tại Diệu Tinh đã mang thai con của anh, thế nhưng anh lại dẫn theo một người phụ nữ khác đi dạo phố như vậy. Mộ Sở nắm thật chặc quả đấm, anh khẽ cười lên một tiếng, tiến lên kéo tay Diệu Tinh “Tiêu Lăng Phong, mày tức giận sao”

Hiện tại có phải mày cũng có thể lý giải được tâm tình của Diệu Tinh rồi hay không.

"Diệu Tinh, anh trai của tôi qua đời lâu như vậy rồi, cũng là thời điểm em nên quên anh ấy đi thôi!" Mộ Sở dịu dàng nói ra một câu, sau đó anh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Diệu Tinh: "Tôi và anh trai của tôi cũng đều hi vọng em sống thật vui vẻ."

Sự ôn nhu cùng với sự an ủi của Mộ Sở khiến Diệu Tinh có chút kinh ngạc. Cô cũng nhìn lại Mộ Sở vẻ không hiểu, cho đến lúc Tiêu Lăng Phong đi tới, tức giận kéo cô lại đến bên cạnh mình.

Cổ tay của Diệu Tinh bị Tiêu Lăng Phong nắm phải có chút đau. Cô cắn môi, cúi đầu. Trong lòng có chút áy náy, cũng có chút bất mãn. Anh có gì mà phải tức giận chứ! Không phải là anh cũng mang theo Đường Nhã Đình ra đường giống như vậy đó thôi! Nhìn Đường Nhã Đình trong tay là túi lớn túi nhỏ đựng đồ dùng hàng ngày. Diệu Tinh cười đến mức khổ sở. Phải quan hệ thân mật đến cỡ nào, ngay cả đồ dùng dành riêng cho phái nữ cũng có thể mua trong một lần như vậy...

"Mộ Sở, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, anh hãy cách xa Trình Diệu Tinh một chút cho tôi!" Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói xong, lôi Tịch Mạt, xoải bước đi về hướng xe của mình. Bất kể phản ứng của Mộ Sở, cũng không qua tâm tới Đường Nhã Đình, mà hét to, rồi nhét Diệu Tinh vào bên trong xe của mình. 

Chiếc xe lao đi giống như là mũi tên rời khỏi cánh cung vậy.

Diệu Tinh tựa lưng thật chặc vào ghế ngồi. Lục lọi tìm dây an toàn thắt lại thật chặt.

"Tiêu Lăng Phong, anh hãy bình tĩnh một chút!" Diệu Tinh lớn tiếng kêu. Tiêu Lăng Phong không thèm để ý tới sự hoảng sợ của Diệu Tinh, chỉ có con ngươi của anh đã đỏ rực lên gần như sắp nhỏ ra máu, nói cho Diệu Tinh biết, giờ phút này anh đang rất tức giận...

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ