Chương 243: Con của cô tôi không lạ gì

1.9K 32 8
                                    

Biệt thự của nhà họ Tiêu.

Lúc Diệu Tinh xuất hiện ở đó, Tiêu Lăng Phong có chút kinh ngạc. Anh nhớ không rõ mình đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng nhìn thấy Diệu Tinh. Một tháng? Hai tháng? Hay là dài hơn nữa. Gặp mặt cô rồi anh mới biết, hóa ra so với những gì anh đã suy nghĩ, so với trong tưởng tượng của anh... Cô còn gầy hơn rất nhiều.

Thân thể nho nhỏ của cô được bao gọn ở trong chiếc váy bầu rộng thùng thình, nhìn có vẻ càng thêm gầy yếu. Lúc ban đầu, anh còn cho là mình quá mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng thời điểm Tiêu Lăng Phong đi tới bên người Diệu Tinh, thì anh mới biết đây đúng thật là Diệu Tinh. Tại sao cô lại đi tới đây vậy... Không phải là cô nên ở trong bệnh viện để nghỉ ngơi an thai đó sao?

"Làm sao cô lại đến nơi này như vậy?" Cố đè xuống cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, Tiêu Lăng Phong tiến lên hỏi một câu. Trên mặt anh vẫn bộ dạng không thèm để ý chút nào như vậy, khiến cho Diệu Tinh cảm thấy đau lòng.

"Tới tìm anh!" Diệu Tinh cố khắc chế giọng nói run rẩy khàn khàn khạc ra mấy chữ. Trời còn chưa có mưa, nhưng mà sợi tóc của cô đã ướt nhẹp, dính vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn qua cảm thấy thật đáng thương. Diệu Tinh nhìn người đàn ông trước mặt. Anh thế nhưng lại phái người đến bệnh viện nghĩ muốn hại chết đứa bé của cô. Thân thể nhỏ bé của cô hơi run rẩy. Không, trong lòng cô có một giọng nói phản đối lại ý nghĩ kia của cô. Có lẽ là chuyện không phải như là cô đã tưởng tượng...

Tiêu Lăng Phong nhìn sắc mặt Diệu Tinh trắng bệch, trong lòng có chút phát run. Hiện tại động tĩnh bên phía nhà họ Mộ cũng huyên náo không nhỏ. Diệu Tinh thế nhưng lại tự mình chạy đến đây như vậy! Anh siết quả đấm thật chặt… 

"Tới tìm tôi?" Tiêu Lăng Phong nhíu mi. "Thế nào. Nhiều ngày không gặp, lại nhớ tới tôi rồi hả?" Tiêu Lăng Phong cười đến ác liệt. "Trình tiểu thư, tôi nghĩ rằng ngày đó chúng ta đã nói rõ với nhau rồi!" Anh cao ngạo trần thuật, "Tôi đã nói, về sau này chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa. Hay là... cô hối hận rồi?" Tiêu Lăng Phong nhíu mi. "Nhưng mà... muộn rồi! Lần trước ở bệnh viện, tôi dường như đã từng hỏi cô, không phải là cô vẫn rất thanh cao đó sao? Hiện tại thế nào? Trình Diệu Tinh lại vẫn sẽ hướng người khác cúi đầu hay sao?"

"Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi!" Diệu Tinh thở phì phò nói: "Tiêu Lăng Phong, không tự luyến thì anh sẽ chết sao?" Cô cắn răng.

Diệu Tinh kiên quyết phủ định. Tất cả đều nằm trong dự liệu, chẳng qua là cô vẫn còn cảm thấy trong lòng đau đớn triệt để như vậy.

"Vậy thì cô tới nơi này làm cái gì?" Tiêu Lăng Phong hỏi. "Mộ Sở không muốn đứa bé này nữa rồi, cho nên lại tới nói đây là đứa bé của tôi sao?" Tiêu Lăng Phong nói chế nhạo.

"Tiêu Lăng Phong, anh thật hèn hạ!." Diệu Tinh cắn hàm răng thật chặc: "Làm nhục tôi như vậy, anh sẽ cảm thấy trong lòng rất thoải mái sao?"

Thoải mái ư? Làm nhục em thì anh làm sao sẽ thoải mái được chứ! Diệu Tinh, em có biết là lúc này anh đang có bao nhiêu đau đớn hay không? "Không phải là cô đã sớm biết tôi là người hèn hạ, vô sỉ hay sao. Sau này lại còn nhiều hơn, tăng thêm thành hạ lưu..." Anh đè xuống nỗi đau trong lòng, cười trào phúng.

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ